Trương Gia Nguyên đọc địa chỉ nhà cho Châu Kha Vũ, sau đó im lặng nhìn đèn đường ngoài cửa sổ, không nhìn Châu Kha Vũ. Vừa hay, lấy khu bệnh viện làm điểm mốc, hướng về nhà Trương Gia Nguyên, ngược lại với Châu Kha Vũ.
Ông trời vốn thích trêu đùa loài người bé nhỏ như vậy, người yêu thích nhau, lại muốn để họ đi ngược lại với nhau.
Nhưng Châu Kha Vũ nào có muốn chấp nhận ý trời, ông ta vẽ ra hai mũi tên ngược chiều, anh lấy bút ra nối thêm một đoạn nữa, dài một chút, nhưng cuối cùng vẫn là muốn gặp nhau tại một điểm. Chẳng phải, anh chạy nhanh hơn là được hay sao.
Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về phía dưới tòa chung cư. Nhóc con Nguyên An dựa vào người Trương Gia Nguyên, còn cậu, dựa người về phía cửa sổ, cũng ngủ rồi. Châu Kha Vũ lén lút chỉnh lại gương chiếu hậu, anh chỉ muốn nhìn người nào đó rõ hơn một chút thôi mà.
Bạn bè sao? Châu Kha Vũ không muốn. Nhưng hiện tại, Trương Gia Nguyên chấp nhận sự tồn tại của anh, không coi anh như không khí đã là tốt lắm rồi.
Trương Gia Nguyên vì sai tư thế, mỏi cổ mà mở mắt. Mất tới vài giây để Trương Gia Nguyên ý thức được mình đang ở đâu. Liếc nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, mười một giờ năm mươi.
Gần nửa đêm, đã qua giờ cao điểm từ lâu, từ khu bệnh viện về tới nhà cậu, lái xe chỉ mất hai mươi phút, vậy có nghĩa là Châu Kha Vũ đã đậu xe ở đây được khoảng nửa tiếng đồng hồ.
Châu Kha Vũ, từ lâu đã không nhìn Trương Gia Nguyên nữa, anh dùng máy tỉnh bảng làm việc để tránh gây ra tiếng ồn khi gõ chữ, trên màn hình có vẻ như là tài liệu gì đó. Châu Kha Vũ tập trung tới nỗi không chú ý tới Trương Gia Nguyên đang mở mắt nhìn góc mắt của anh.
Đàn ông khi tập trung làm việc có một loại mị lực nhất định, mị lực của Châu Kha Vũ thì đương nhiên là khỏi bàn. Trong một khắc, Trương Gia Nguyên bị cuốn vào đó.
"Châu Kha Vũ."
"Hửm, dậy rồi sao... Ừm, tới nhà em rồi."
"Sao không đánh thức tôi?"
Trương Gia Nguyên cựa mình, định ngồi thẳng dậy, nhưng chợt nhớ tới Châu Nguyên An đang dựa vào người cậu, cậu chỉ tay, ra hiệu cho Châu Kha Vũ.
"Thấy em đang ngủ, nên không làm phiền. Ừm... tập trung làm việc quá... nên quên mất, xin lỗi."
"Nguyên An..."
Trương Gia Nguyên cảm thấy cậu ra tín hiệu, Châu Kha Vũ không nhận được, liền lên tiếng, ý muốn hỏi Châu Kha Vũ có nên đánh thức nhóc con dậy không.
"Ở đằng sau, trên đầu em, có gối ôm, phiền em một chút."
Trương Gia Nguyên đưa tay qua, quả nhiên có gối ôm nhìn chó lớn, đỡ Nguyên An dựa vào. Nhóc phát ra vài âm thanh nhỏ, nhưng cũng không tỉnh. Trương Gia Nguyên mở cửa xe, bước ra ngoài.
Gió lạnh của mùa đông dọa cho Trương Gia Nguyên run một cái, dù sao không khí bên trong xe ấm như vậy, gió lạnh tát vào mặt cậu một cái, không run mới lạ đó.
"Mau lên nhà đi, đừng để bị cảm lạnh."
Châu Kha Vũ muốn hôn tạm biệt, nhưng anh sẽ không làm vậy. Hiện tại họ chẳng là gì của nhau cả, tính theo cách nghĩ của Trương Gia Nguyên, thì tạm thời chính là bạn bè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật || Ngày mưa rơi
FanfictionKhoảng cách từ Bắc Kinh tới Liêu Ninh là gần 700 km, Châu Kha Vũ vừa vặn xa cách Trương Gia Nguyên bảy năm. 210915 - 220307