Châu Kha Vũ chung sống vui vẻ với Trương Gia Nguyên chưa được bao lâu liền bị cậu quay ra giận dỗi.
Trương Gia Nguyên phát hiện ra căn hộ phía sau nhà cậu là của Châu Kha Vũ rồi.
Sau kì nghỉ Giáng sinh, Châu Nguyên An trở lại trường, sau đó hai người lớn đi tụ tập ăn uống, cuối cùng là về nhà Trương Gia Nguyên.
Bằng cách nào đó, Trương Gia Nguyên không tìm được khóa nhà, dạo gần đây cậu hầu như là ở chỗ Châu Kha Vũ, ba bốn ngày rồi chưa về đây, hẳn là vứt đâu đó trong nhà anh. Châu Kha Vũ làm mặt ủ rũ cả đường đi ngay lập tức vui vẻ trở lại, quay xe đưa Trương Gia Nguyên về căn chung cư của anh. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như xe của anh không bất ngờ có vấn đề.
"Thôi xong, hỏng xe rồi."
Châu Kha Vũ vừa nổ máy, còn chưa qua cổng an ninh, tiếng máy móc dần trở nên kì lạ, sau đó xe cũng dừng lại, anh thử khởi động lại, chiếc xe một chút cũng không nhúc nhích.
"Bốn triệu nhân dân tệ của anh dễ hỏng đến vậy à?"
Trương Gia Nguyên khoanh tay trước ngực, chậc một tiếng, chẳng lẽ đêm nay ngủ ngoài đường, ai lại nửa đêm gọi trợ lý của Châu Kha Vũ đến, người ta còn bận ôm vợ ngủ ở nhà, không nên làm phiền.
Châu Kha Vũ gọi cho bên cứu hộ, ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa họ mới tới nơi, sau đó vấn đề đáng lo nhất đó chính là làm sao bắt xe vào nửa đêm để về nhà.
Trương Gia Nguyên cầu cứu các anh em của cậu trong tuyệt vọng, cậu chịu thua rồi.
Châu Kha Vũ thì hoàn toàn bình thản, Trương Gia Nguyên nhìn anh mà càng thêm sầu não, ngày mai cậu phải đi làm đó, anh ta làm sếp thì ngon rồi, muốn đi lúc nào thì đi, nghỉ lúc nào thì nghỉ.
"Châu Kha Vũ, sao anh không gấp một chút nào vậy?"
"Đợi một chút, nhân viên cứu hộ tới thì chúng ta về nhà."
"Về kiểu gì, anh đi đi bộ nửa thành phố về bên kia?"
"Không, bên này anh cũng có nhà."
Hừ, được lắm, đâu đâu cũng là nhà của anh ta.
Trương Gia Nguyên mất thêm ba giây để nhận ra vấn đề.
"Anh nói bên khu này anh cũng có nhà?"
Châu Kha Vũ có lẽ không nghe thấy tiếng nghiến răng của Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ gật đầu.
"Ngay trong khu này?"
Lần gật đầu này dè dặt hơn lần trước. Châu Kha Vũ trong phút chốc đã quên mất chuyện anh mua nhà bên này vốn là để trông chừng Trương Gia Nguyên chạy mất.
"Căn số bao nhiêu?"
Châu Kha Vũ nói số nhà, âm thanh phát ra nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Nói lớn lên!"
Trương Gia Nguyên không nói, chìa tay ra, hất cằm với anh.
Châu Kha Vũ được lắm, là dãy phía sau nhà cậu, hình như còn là xoay lưng vào nhà cậu. Vậy mà cái hôm nào đó còn giả vờ ôm túi đồ ăn ngồi chết cóng trước cổng nhà cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật || Ngày mưa rơi
FanfictionKhoảng cách từ Bắc Kinh tới Liêu Ninh là gần 700 km, Châu Kha Vũ vừa vặn xa cách Trương Gia Nguyên bảy năm. 210915 - 220307