18 - End

1.6K 186 18
                                    


Đám cưới của Tần Kiệt được tổ chức vào cuối, thời tiết Bắc Kinh ấm lên rồi, nắng cũng đẹp hơn.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đương nhiên có trong danh sách khách mời ở hàng phía sau cha mẹ hai bên, thêm nhóc con xinh trai Châu Nguyên An được đi nâng váy cho cô dâu cùng một em gái nhỏ đáng yêu nữa.

Có thể kết hôn thật tốt.

Tổ chức một hôn lễ long trọng càng tốt hơn nữa.

Lần đầu Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ gặp lại nhau sau bảy năm xa cách là hơn nửa năm trước, thời gian trôi qua nhanh vậy đó, cả hai người còn chưa từng nghĩ rằng sẽ lại một lần nữa quay về bên nhau.

Ở đâu đó có người từng nói rằng, người có tình ắt về bên nhau. Trương Gia Nguyên trong bảy năm đó đọc được dòng chữ này, chưa từng nghĩ nó sẽ ứng nghiệm lên bản thân mình và Châu Kha Vũ.

Tung hoa cưới đương nhiên là tiết mục không thể thiếu của cô dâu, mấy cô gái xếp thành mấy hàng lộn xộn phía sau cô dâu, đợi bó hoa cưới xinh đẹp kia rơi vào tay mình, chờ xem may mắn có mỉm cười với mình không. Châu Kha Vũ thì cùng Trương Gia Nguyên đứng phía xa, nói chuyện phiếm với mấy người bạn đại học.

Chuyện mười năm trước Châu thiếu theo đuổi soái ca trường y không ít người biết, chỉ là nhiều người không nghĩ một đôi hai người đàn ông lại có thể bên nhau đến tận bây giờ. Như đã nói, qua bao nhiêu bất trắc cũng vậy thôi, người có tình chắc chắn sẽ về bên nhau.

Hạnh phúc đôi khi đến thật bất ngờ.

Không biết Châu Nguyên An đứng trong đám mấy cô gái đợi bắt hoa cưới từ bao giờ, bó hoa cuối cùng lại rơi vào tay nhóc.

Trương Gia Nguyên đang đứng nhìn mũi giày Châu Kha Vũ vừa bị cậu giẫm bẩn, nghe thấy tiếng nhóc con ở phía sau gọi cậu.

"Ba Nguyên, tặng ba, chúc hai người sớm kết hôn."

Một nhà ba người nhìn cũng thật hạnh phúc.

Nhiều năm về sau này, khi Châu Nguyên An lớn lên, bất cứ lúc nào nói về gia đình, Châu Nguyên An đều vô cùng vui vẻ nói: gia đình tôi tính ra cũng hơi nhiều người, mẹ tôi, Ngô Tiểu Mỹ, sống ở nước ngoài cùng em gái tôi và chồng bà ấy, còn hiện tại tôi sống cùng hai người bố của tôi, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Vào mùa xuân của một năm sau.

Sáng sớm mùa xuân, trời Bắc Kinh còn lạnh, Trương Gia Nguyên đang vùi mình trong chăn ấm, bị tiếng điện thoại đánh thức.

Châu Kha Vũ không biết đi đâu từ sáng sớm, hôn cậu một cái là đi luôn, đã vậy còn ăn vận sang trọng, còn xịt cả nước hoa, chắc là đi bàn bạc cùng đối tác quan trọng.

Trương Gia Nguyên có dậy hay không thì tiệm bánh vẫn mở cửa như bình thường, nên cậu có lười biếng đến muộn hay nghỉ ở nhà luôn cũng không thành vấn đề.

Vấn đề ở đây là Châu Kha Vũ muốn cậu đến đón anh.

Trương Gia Nguyên đẩy nhẹ cửa sổ, con mẹ nó cái lạnh của Bắc Kinh thật đáng sợ, cảm nhận từ trên tầng cao còn đáng sợ hơn.

Nguyên Châu Luật || Ngày mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ