Trương Gia Nguyên thực sự nghi ngờ đầu óc Châu Kha Vũ có vấn đề.
Từ ngày Châu Kha Vũ ngất trước cổng nhà cậu, Trương Gia Nguyên không cho anh đến nữa, nói anh còn đến, thì đừng nhìn mặt tôi. Châu Kha Vũ đúng là có không đến nữa, mà sẽ chờ Trương Gia Nguyên tan làm, rồi đi theo phía sau.
Phiền chết Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên sau một hồi lặn lộn trong nhà vệ sinh, quay trở lại liền bắt gặp Trương Đằng ngồi cạnh Mã Triết từ bao giờ, hai tai đỏ bừng.
Ồ, Trương Đằng, anh... anh... ngại sao? Mà khoan đã, ngại cái gì cơ chứ, cậu lại bỏ lỡ cái gì vừa xảy ra rồi có đúng không?
Trương Đằng và Mã Triết đúng là chưa chính thức yêu đương, Trương Đằng bảo là trước tiên làm bạn, nhưng làm bạn cái kiểu mà hai ngón tay móc vào nhau giấu bên dưới thế kia, là bạn trai hả?
Trương Gia Nguyên cười một cái.
"Mã Triết, chút nữa anh đưa Đằng ca về cho em, em về trước đây, gặp lại sau."
Trương Gia Nguyên chạy đi trước khi Trương Đằng đi ra phía trước quầy order đuổi đánh cậu.
Tuyết rơi rồi, lạnh lại càng thêm lạnh, Trương Gia Nguyên nhăn mặt một cái, cũng may cậu đi xe.
Tuyết rơi dày như vậy không khỏi khiến Trương Gia Nguyên nhớ đến chuyện Châu Kha Vũ ngất trước cổng nhà cậu hơn một tuần trước.
Vừa nghĩ tới Châu Kha Vũ liền nhìn thấy Châu Kha Vũ trước mắt.
Tuyết đang rơi đầy trời đó, Châu Kha Vũ làm việc nhiều đến nỗi hỏng não rồi sao? Hay ai đánh vào đầu anh ta rồi.
Hoặc cũng có thể là Trương Gia Nguyên bị ảo giác.
Nhìn kĩ hơn một chút, Trương Gia Nguyên còn thấy anh đang ôm một hộp gì đó trong người.
"Châu Kha Vũ anh lại lên cơn à?"
Trương Gia Nguyên cầm ô bước xuống xe, nhịn không được mắng Châu Kha Vũ một câu.
Nhân sinh gian nan, trong đầu Châu Kha Vũ có gì, Trương Gia Nguyên đoán không ra, trời thì mưa, lạnh, anh ta không mang theo ô, cũng không lái xe, ngồi một co một cục trước cổng nhà cậu, thực sự muốn bức Trương Gia Nguyên phát điên.
Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn người đang cầm ô che cho mình.
"Nguyên Nhi."
Trong một khoảnh khắc, Trương Gia Nguyên nhìn thấy dáng vẻ của một chú cún lớn bị bỏ rơi ngoài trời vì mắc lỗi, bông tuyết trắng đậu trên mái tóc đen có chút rối của anh, trên cổ áo lông vũ cũng có tuyết.
Châu Kha Vũ đưa một bàn tay lên, nắm lấy một tay Trương Gia Nguyên buông thõng một bên.
Tay anh lạnh buốt, Trương Gia Nguyên vô thức nắm chặt hơn bàn tay ấy của anh.
"Thịt nướng của em."
Cách đây gần một tiếng đồng hồ, Trương Gia Nguyên đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè, chụp quán đồ nướng ven đường qua cửa kính xe: "Muốn ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật || Ngày mưa rơi
FanfictionKhoảng cách từ Bắc Kinh tới Liêu Ninh là gần 700 km, Châu Kha Vũ vừa vặn xa cách Trương Gia Nguyên bảy năm. 210915 - 220307