Kể về thời đại học của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ
------------------
Nắng mùa thu nhuộm vàng cả thành phố, hôm ấy là một ngày đẹp trời.
Châu tiểu thiếu gia vốn không màng thế sự, cuối cùng vẫn bị anh em kéo ra khỏi phòng đi xem giao lưu âm nhạc của các đại học trong thành phố năm nay tổ chức trong trường kinh tế của anh. Châu Kha Vũ lười nhác ngáp một cái, có ý định quay về kí túc xá ngủ tiếp. Đêm qua anh vừa hoàn thành bài tập, thức trắng đêm, chợp mắt chưa được ba tiếng đồng hồ thì anh em tốt Tần Kiệt đã chạy tới kí túc xá xách cổ anh dậy.
Ước chừng ba mươi phút trước, Châu Kha Vũ kéo rèm, nhìn ra ngoài trời, nắng đẹp như vậy, ra ngoài phơi nắng một lúc cũng tốt.
"Châu Đan, xem nốt đi, xem nốt cái này rồi về."
Tần Kiệt thích náo nhiệt, nhưng cậu ta vừa chia tay bạn gái, không có ai đi cùng, mới tới kéo Châu Kha Vũ theo, tiện thể tìm em gái xinh đẹp nào đó nói chuyện yêu đương. Bạn tốt Châu Kha Vũ của cậu cô đơn lâu năm, đến lúc kéo tên thiếu gia này đi tìm bạn gái rồi. Người ta đồn học ở khoa quốc tế đều sớm có bạn gái, vậy mà Châu Daniel Châu Kha Vũ đường đường là đại thiếu gia hàng thật giá thật, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, vậy mà đến một nửa cô bạn gái cũng không thấy đâu.
Chủ yếu cũng là vì Châu Kha Vũ trốn tránh quá giỏi, gặp phải em gái nào đó có chút ý tứ, liền trưng ra bộ mặt không có việc gì xin chớ làm phiền.
Tiết mục mà Tần Kiệt bắt anh xem, là của một band bốn người. Một trống, một tay bass, một ghita điện, một hát chính, tên là cái gì mà Quầng Thâm Mắt.
Mà cái cậu chơi ghita điện kia, một thân đồ trắng, tóc đen dùng keo tạo kiểu hơi rẽ mái ra, gáy còn để đuôi sói, quả thực nhìn rất đẹp.
Châu Kha Vũ bị cậu trai kia thu hút, Tần Kiệt thì vẫn ồn ào bên cạnh, Châu Kha Vũ cảm thấy có chút phiền, lập tức dùng tay bịt miệng Tần Kiệt lại, không cho cậu ta ồn ào nữa.
Mà nhóc con chơi ghita điện kia, điệu bộ rất chuyên nghiệp, còn lắc lư theo nhịp điệu, thỉnh thoảng cười một cái, giống chó sói con ra vẻ mình rất ngầu.
Châu Kha Vũ xem từ đầu đến cuối, nhưng hỏi tới thì anh cũng chẳng biết người ta hát cái gì, vì anh bận nhìn một người nào đó mất rồi.
Tiết mục kéo dài khoảng gần năm phút, Châu Kha Vũ thì ngẩn người tới sáu phút, còn tiếc nuối sao họ chỉ có một tiết mục.
"Châu Đan, cậu sao đấy, bị tẩy não rồi à?"
Tần Kiệt hỏi vậy, vì quả thực giai điệu bài hát quá thu hút rồi. Nghe nói mấy người này từ đại học y, sát bên cạnh trường bọn họ, vậy mà giờ mới biết trường y cũng có kiểu tài năng âm nhạc như vậy đấy, trước giờ cứ nghĩ sinh viên trường y trâu bò, chỉ đọc sách, không quan tâm mấy thú vui như thế này.
Châu Kha Vũ quay lại trạng thái không quan tâm tới thế giới, nhưng Tần Kiệt nhìn qua liền biết, Châu Kha Vũ bị ai đó trong mấy người kia thu hút rồi.
Mấy cô gái phía sau đi qua rất đúng lúc, vừa vặn, lời bàn tán của mấy cô nàng lọt vào tai hai người.
"Sinh viên năm nhất của trường y chúng ta đó, vậy mà không tới trường âm nhạc, quá phí phạm tài năng. Nhưng thôi, trai đẹp trường tôi, tôi được ngắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật || Ngày mưa rơi
FanfictionKhoảng cách từ Bắc Kinh tới Liêu Ninh là gần 700 km, Châu Kha Vũ vừa vặn xa cách Trương Gia Nguyên bảy năm. 210915 - 220307