15

1.4K 162 12
                                    

Lần thứ hai Châu Kha Vũ bị cảm khi ở ngay bên cạnh Trương Gia Nguyên, bây giờ sức khỏe anh kém tới vậy sao, chịu lạnh một chút là ốm luôn? Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ truyền nhiệt sang mà tỉnh, cậu chạm vào màn hình điện thoại đặt trên tủ đầu giường, mới năm giờ sáng.

Trương Gia Nguyên áp má mình lên trán anh, rất nóng.

"Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ vào má anh.

Không sốt cao như lần trước, Châu Kha Vũ ngủ cũng không sâu, mắt dần hé mở, đưa tay lên nắm lấy tay Trương Gia Nguyên áp vào má mình. Tay Trương Gia Nguyên không nóng như thân nhiệt của Châu Kha Vũ, dễ chịu.

"Anh sốt rồi."

"Ừm."

Một người đàn ông ba mươi tuổi đầu dùng ánh mắt cún con nhìn một người đàn ông khác, có chút kì cục. Nhưng Châu Kha Vũ thì khác, ít nhất thì anh đẹp trai.

Châu Kha Vũ không nỡ rời xa Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ rõ ràng cũng biết là mình lên cơn sốt, nhưng không gọi Trương Gia Nguyên dậy.

"Khó chịu."

Cổ họng Châu Kha Vũ như vừa nuốt phải cát, khô khốc, đau rát.

Trương Gia Nguyên thực sự rất dễ mềm lòng trước Châu Kha Vũ.

"Từ bao giờ? Sao không gọi em dậy?"

"Không muốn."

Châu Kha Vũ một lần nữa nhắm mắt lại, bị cảm rất mệt, cổ họng lại đau. Tay anh vẫn nắm lấy bàn tay Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay Châu Kha Vũ, anh càng nắm chặt.

"Nguyên."

"Ngoan một chút, em đi lấy thuốc cho anh."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng buông lỏng tay ra, anh mở mắt nhìn theo Trương Gia Nguyên vừa bước xuống giường tìm thuốc cho anh uống.

"Đi dép vào."

Trương Gia Nguyên vừa đi được hai bước, Châu Kha Vũ liền cất giọng nhắc cậu. Trương Gia Nguyên bĩu môi, quay lại xỏ dép vào chân. Hừ, xem như anh giỏi đi, cái giọng không khác gì ông lão tám mươi, còn muốn dạy dỗ người khác. Nể tình anh bị ốm, tạm tha.

Mười phút sau Trương Gia Nguyên mới quay lại, tay cầm theo ly nước ấm và thuốc.

Trương Gia Nguyên đưa thuốc, Châu Kha Vũ không cầm, cậu đành phải trèo lên giường ngồi sát bên người anh, lúc này Châu Kha Vũ mới chống tay ngồi dậy, ngoan ngoãn đón lấy ly nước ấm cùng thuốc.

Châu Kha Vũ rướn người, đặt ly nước xuống mặt tủ đầu giường phía sau Trương Gia Nguyên, sau đó lập tức ôm cậu.

Có trời mới biết Châu Kha Vũ khao khát được ở bên Trương Gia Nguyên như thế nào.

Có ly nước ấm, cổ họng dễ chịu hơn không ít, Châu Kha Vũ không ngăn được bản thân tiếp tục biểu lộ tình cảm.

Trương Gia Nguyên thực ra hơi giận Châu Kha Vũ, đôi khi anh có chút vì quan tâm người bên cạnh quá đáng mà quên mất chăm sóc bản thân. Chỉ vì một bức ảnh kèm theo một câu nói vu vơ của cậu trên vòng bạn bè, mà sẵn sàng ngồi trước cổng nhà cậu hứng gió lạnh đợi cậu về nhà. Châu Kha Vũ quả nhiên rất biết cách làm Trương Gia Nguyên cảm động.

Nguyên Châu Luật || Ngày mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ