11

1.3K 180 15
                                    

Châu Kha Vũ đêm ấy không ngủ được.

Ngày thứ hai đầu tuần, Châu Kha Vũ đi thẳng tới bệnh viện tìm Trương Gia Nguyên.

"Tiên sinh, tiếc quá, vì anh không phải bệnh nhân, cũng không có số khám bệnh, bác sĩ Trương hiện đang trong giờ làm việc, nên mời anh vui lòng quay trở lại tầng một lấy thứ tự khám bệnh, bác sĩ Trương dặn chúng tôi là nếu không phải bệnh nhân thì không tiếp."

Châu Kha Vũ tủi thân quay lại tầng một, một lúc sau cũng cầm theo thứ tự khám bệnh đi lên tầng tám.

Để lấy được số thứ tự cũng khá vất vả, Châu Kha Vũ phải bịa ra bản thân bị dị ứng thực phẩm, mấy cô y tá tròn mắt nhìn anh.

"Anh có thể cho chúng tôi xem vết dị ứng của anh được không?"

Nói đại ra bệnh thì được, nhưng hỏi đến biểu hiện bệnh lý, Châu Kha Vũ có bệnh đâu mà có, bản thân anh cũng không dị ứng với thứ gì.

Châu Kha Vũ tạm thời chưa nghĩ ra khoa nội của Trương Gia Nguyên ngoài dị ứng thì khám những bệnh gì, anh đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, sau đó lập tức quay lại.

"Tiên sinh, nếu không phải dị ứng, xin anh đừng làm mất thời gian của chúng tôi."

"Tôi muốn khám thận, dạo gần đây, có chút..."

Cô y tá a một tiếng, như hiểu ra cái gì đó. Cô gái bên cạnh trộm cười.

"Tiên sinh, tôi hiểu rồi. Thực ra thì anh cứ nói thật, cũng không có gì phải ngại. Mặc dù dị ứng và bệnh thận đều là ở khoa nội, nhưng khác nhau, nếu anh không nói chúng tôi cũng không biết phải sắp xếp thế nào đâu."

Châu Kha Vũ cố trưng ra vẻ mặt không cảm xúc, nào ai đã đi khám thận đâu mà biết, anh cũng không phải bác sĩ.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng biết khác nhau ở đâu.

Mặc dù khám thận cũng là ở tầng tám, nhưng trước mặt anh hiện tại là một bà cô trung niên.

Lúc anh tới là một tiếng trước giờ nghỉ trưa, bị xoay một vòng thì tới anh là lượt khám cuối cùng của buổi sáng, nếu không nhanh sợ rằng Trương Gia Nguyên sẽ lại chạy mất.

"Bác sĩ, cháu thực sự không có việc gì cả."

"Cậu thanh niên, tôi là bác sĩ, cái gì cần thấy, cái gì cần biết tôi đều biết, không cần ngại, vướng ở đâu thì chúng ta xử lý ở đó. Hơn nữa..." Bác sĩ nhìn hồ sơ của Châu Kha Vũ. "cậu mới có ba mươi chứ mấy, còn trẻ thế này, thận yếu sẽ ảnh hưởng đến tương lai về sau. Trẻ thế này chắc chưa kết hôn đâu đúng không?"

"Bác sĩ, cháu thực sự không có."

Châu Kha Vũ là gặp may, gặp được bác sĩ Cố, bà nổi tiếng dễ tính, còn nếu không có bệnh, gặp bác sĩ khác tránh không được bị mắng cho một trận.

"Vậy nói thật, ở đây chỉ có tôi với cậu thôi. Nhìn bộ dạng cậu cũng đoan chính, hay là để ý cô nào trong khoa thận, mới tìm đến tận đây."

"Cháu..."

Châu Kha Vũ bị nói trúng tim đen, cũng không biết phải phản bác thế nào.

Nguyên Châu Luật || Ngày mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ