Mạc Tường Vân thích trẻ con, ở nhà có cháu gái nhỏ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thích một đứa cháu trai cho đủ cả một đôi. Đáng yêu một chút như Trương Gia Nguyên ngày nhỏ thì tốt. Giờ thằng nhóc con này lớn rồi, một chút đáng yêu cũng không có.
Vừa vặn, bắt được nhóc con Châu Nguyên An.
Nhìn qua một lượt, lại nhìn kĩ thêm một chút, đứa nhỏ này giống hệt với cái cậu Châu Kha Vũ kia, trừ việc Châu Kha Vũ trước mặt người lớn vẫn không cười mấy, thích làm mặt lạnh. Ây da, thanh niên bây giờ chẳng tìm được cậu trai nào hoạt bát hay cười một chút, vẫn là trẻ con đáng yêu hơn.
Chuyện Châu Nguyên An bám dính lấy Trương Gia Nguyên càng khiến bà ngạc nhiên hơn. Mặc dù đi với ba nhóc, nhưng tay thì nắm lấy tay chú Gia Nguyên, đến ba nhóc nhóc còn chẳng thèm nhìn.
Châu Nguyên An bình thường chỉ dính Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chính là ngoại lệ.
Ngoại lệ cũng có lý do của ngoại lệ, nhưng đây là bí mật của nhóc con và mẹ của nhóc rồi.
Châu Kha Vũ nghiến răng, thằng nhóc con này biết làm phản rồi.
Châu Nguyên An khá cảnh giác với người lạ, nếu cảm thấy không an toàn, nhóc con sẽ không tự tiện làm theo ý mình. Giống như khi đi tìm Trương Gia Nguyên, nhóc con được dạy rằng tất cả các địa điểm công cộng như bệnh viện hay nhà hàng đều có camera an ninh, nếu ở một mình thì phải tìm được camera, Châu Nguyên An khi đó mới dám tự tiện đi tìm Trương Gia Nguyên. Hiện tại ở đây có ba, Châu Nguyên An cũng buông lỏng cảnh giác, chạy theo Mạc Tường Vân.
Mạc Tường Vân thích trẻ con, muốn Trương Gia Nguyên sinh cháu cho mình lắm rồi.
"Nhóc con này, ngoan ngoãn như vậy, sao mấy đứa nhỏ nhà chúng ta còn chưa muốn kết hôn sinh con cơ chứ, trong nhà có trẻ con tốt biết bao nhiêu."
Lục phu nhân thay mẹ Trương nói ra tiếng lòng của bà. Mạc Tường Vân biết con trai mình hình như chưa từng quen qua bạn gái, trước đây còn quen một cậu con trai, bà mà nói ra chuyện này, chẳng phải người đau lòng sẽ là con trai bà sao.
Dù Trương Gia Nguyên không thừa nhận, nhưng tám chín phần là Châu Kha Vũ. Linh tính của người mẹ mách bảo Mạc Tường Vân như vậy. Còn ở hiện tại, con trai nhỏ nhà mình còn thích người kia không, bà không dám chắc.
Châu Kha Vũ đã có gia đình rồi, còn hay không đâu có khác gì nhau đâu cơ chứ.
Một bữa cơm ăn vô cùng vui vẻ, chủ yếu là hai người phụ nữ và một nhóc con nói chuyện. Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, có chút ngượng ngùng, cả buổi hai người một câu cũng không nói với nhau, mở miệng chỉ để đáp lời hai vị phu nhân bên kia.
Châu Nguyên An cũng không nói ba mẹ nhóc không ở cùng nhau, hai người lớn hỏi gì nhóc trả lời đó, rồi kể về cuốn sách tranh nhóc mới xem, hai người cũng chỉ hỏi con ở đây với ba một mình à, mẹ con đâu, Châu Nguyên An nói, mẹ con vẫn đang ở nước ngoài.
Sao lại có đứa nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn đến vậy cơ chứ.
Châu Nguyên An rất nghe lời Châu Kha Vũ, nhưng thấy hôm nay ba có vẻ dung túng mình, nên được nước mà lấn tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật || Ngày mưa rơi
FanfictionKhoảng cách từ Bắc Kinh tới Liêu Ninh là gần 700 km, Châu Kha Vũ vừa vặn xa cách Trương Gia Nguyên bảy năm. 210915 - 220307