Gặp gỡ Châu Nguyên An giống như bèo nước gặp nhau, lướt qua một lần, rồi sau này sẽ chẳng có liên quan gì tới nhau nữa. Trương Gia Nguyên nghĩ vậy.
Châu Kha Vũ không tới tìm Trương Gia Nguyên, anh nghĩ, với những tổn thương anh gây ra cho cậu, không dễ gì để cậu tha thứ cho anh. Mà bản thân Châu Kha Vũ, cũng chưa hề sẵn sàng, việc anh làm chỉ đơn giản là đổi phòng làm việc ra phía trước, nơi có cửa kính nhìn xuống được cửa lớn bệnh viện, cố gắng tìm kiếm một chút bóng dáng của Trương Gia Nguyên.
Anh rất nhiều lần nhìn được cậu, mặc dù là khoảng cách rất xa. Nhưng ở cùng với Trương Gia Nguyên, còn có một cô gái nữa, cảm giác khá thân thiết. Đôi lúc Trương Gia Nguyên sẽ đi cùng một nhóm đồng nghiệp, và khi ấy, đều xuất hiện hình dáng của cô gái kia.
Khá xinh đẹp, là kiểu con gái hoạt bát năng động, rất thích hợp với Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nếu không phải là của anh, thì cũng không được phép là của một ai khác, có phải không?
Trong một khoảnh khắc, khi Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên nở nụ cười vui vẻ cùng người khác, anh nghĩ, nếu anh buộc chặt Trương Gia Nguyên bên mình, liệu có thể nào khiến cậu chỉ cười với một mình anh không?
Châu Kha Vũ đánh mất quá nhiều thứ, đánh mất cả người mà anh yêu nhất.
Nhân viên trong công ty phát hiện, Châu tổng lúc rảnh rỗi thường đứng yên lặng trước cửa kính, thất thần.
Đương nhiên, khoảnh khắc thất thần đó rất ngắn ngủi.
Thói quen sinh hoạt của Châu Kha Vũ không tốt, mặc dù trong nhà có trẻ nhỏ, đồ ăn rất bổ dưỡng, nhưng anh thường bận rộn tới bỏ bữa, lại thức khuya, thường phải đi tiệc xã giao uống rượu. Mặc dù mỗi ngày đều dành cho Châu Nguyên An một khoảng thời gian nhất định, nhưng không có nghĩa là anh có thời gian ăn cơm cùng nhóc con.
Thói quen xấu như vậy, không tránh khỏi có bệnh dạ dày.
Châu Kha Vũ đêm nay tăng ca, hôm nay Châu Nguyên An tới nhà chị họ của anh chơi, nhà chị ấy cũng có nhóc con tầm tuổi Nguyên An, nhóc chơi rất vui, muốn ở đó một tuần lễ rồi về. Không có Châu Nguyên An ở nhà, anh cũng không định về, sinh hoạt càng buông thả hơn.
Có trẻ con nên đời sống khá lành mạnh, không thường uống rượu hút thuốc. Nhưng những lúc cần giải tỏa tâm trạng, vẫn cần đến một chút men say.
Công ty của anh nằm trong khu trung tâm thành phố, bao gồm đầy đủ bệnh viện, trường học, các khu tiện ích và giải trí khác cũng không thiếu, trong đó có cả quán bar.
Là quán của người quen, bạn học đại học của anh, nằm ở tầng thượng tòa nhà cách công ty anh khoảng một trăm mét.
Gần hai tuần anh về nước, không biết đã bao nhiêu lần nhìn thấy Trương Gia Nguyên đi cùng cô gái kia rồi nữa.
Châu Kha Vũ cảm thán, giá như bên cạnh Trương Gia Nguyên lúc đó là anh thì tốt biết bao.
"Kha Vũ, cậu đừng uống nữa, sắp say rồi đó. Ở yên đó đi lát nữa tôi gọi trợ lý tới đón cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật || Ngày mưa rơi
FanfictionKhoảng cách từ Bắc Kinh tới Liêu Ninh là gần 700 km, Châu Kha Vũ vừa vặn xa cách Trương Gia Nguyên bảy năm. 210915 - 220307