Trương Gia Nguyên tan làm vào sáng sớm, mẹ Trương hôm nay tới Bắc Kinh, nhưng mẹ không nói cho cậu lúc nào tới, vé máy bay đã có chị gái mua, mã khóa cửa nhà cậu đã nói cho mẹ, bà tới lúc nào cũng có thể vào.
Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã là giữa buổi chiều, mẹ Trương sớm ngồi trong phòng khách gọi điện thoại cho bố Trương, có vẻ như bà chỉ mới tới được một lúc, gọi điện báo bình an cho người ở nhà.
Mẹ Trương là một người phụ nữ phúc hậu, tính tình rất vui vẻ, dễ hòa hợp, bố Trương không hay nói nhiều, nhưng quả thực là một người đàn ông vui tính, nhìn thấy con trai nhỏ qua màn hình, ông vẫy tay liên lục, lớn tiếng gọi.
"Thằng nhóc ngốc, dạo này gầy đi rồi kìa."
"Vậy bố để mẹ ở đây nuôi con béo một chút rồi con trả mẹ cho bố."
"Không, chỉ cho bà ở đấy một tuần thôi, sau một tuần nhất định phải trả vợ cho bố."
Trương Gia Nguyên vẫy tay với ông, hỏi ông vài câu, bố Trương nói tắt điện thoại đi, ông sang hàng xóm chơi mạt chược một chút rồi về nấu cơm tối.
Bố Trương là giảng viên đại học, ông có hội thảo kéo dài tới bốn ngày, không thể cùng vợ tới thăm con trai nhỏ, đành hẹn dịp khác.
"Sao mẹ không gọi con tới sân bay đón?"
"Chẳng phải con nói hôm qua trực đêm sao, để cho con ngủ, mẹ tự gọi xe được. Đâu có đến nỗi giống nhà quê lên thành phố cơ chứ."
Mẹ Trương gần sáu mươi tuổi, rất nhanh nhẹn khỏe mạnh, cũng nhanh chóng bắt kịp được khoa học công nghệ, bà còn là người về nhà dạy bố Trương làm thế nào để quét mã thanh toán.
Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ, đã là ba giờ chiều, sửa soạn một chút, đưa bố mẹ đi mua sắm gì đó, sau đó ăn cơm tối.
Nhưng cậu chưa kịp nói gì, mẹ đã chặn trước.
"Mẹ hẹn với bạn, lát nữa con trai cưng đưa mẹ đi ăn cơm với người ta đi."
Trương Gia Nguyên đoán, lần này bà lên thăm bạn là chính, thăm con trai là phụ. Quay người vào bếp lấy cho mẹ Trương nước trái cây, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Giờ con mới biết mẹ có bạn ở Bắc Kinh đó."
Trương Gia Nguyên cố tình bày ra vẻ mặt ngạc nhiên để chọc bà. Người bạn này của mẹ cậu đã nghe bà nói qua, nhưng hình như người đó chỉ là người gốc Bắc Kinh, học cùng mẹ trong trường múa, nhưng hiện tại thì hình như người đó sống ở Thượng Hải. Chuyện gặp gỡ này nghe có vẻ như hai người này đã hẹn trước từ rất lâu.
"Vậy đưa mẹ đi mua sắm một chút, nhà hàng ở trong trung tâm thương mại, đi dạo một lúc rồi tới dùng cơm."
"Được đó, đi mua một chút quà, đi cùng con trai mà không mang theo quà quà thì có chút trống trải nha."
"Trương nữ sĩ, người nói chỉ có đúng, không có sai."
Trương Gia Nguyên nhìn mẹ một lượt, quả nhiên là có chuẩn bị mà tới. Mẹ Trương lớn tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, nhìn không giống như phụ nữ ngoài năm mươi, vóc dáng rất ổn, đầy đặn phúc hậu, không gầy không béo. Trên người bà là một chiếc váy dài qua đầu gối, là kiểu sườn xám cách điệu một chút thành váy, màu xanh dương đậm vừa đủ trang nhã, không quá khoa trương, có mang theo cả áo khoác lông cừu tối màu, đặt bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật || Ngày mưa rơi
FanfictionKhoảng cách từ Bắc Kinh tới Liêu Ninh là gần 700 km, Châu Kha Vũ vừa vặn xa cách Trương Gia Nguyên bảy năm. 210915 - 220307