Châu Kha Vũ vẫn còn yêu cậu, Trương Gia Nguyên đương nhiên là nhận ra, chỉ là, cậu không dám chấp nhận.
Trước đó quả thực là vì sợ chuyện hôn nhân của Châu Kha Vũ, nhưng sau khi sự thật sáng tỏ, chính cậu lại không biết bản thân sợ cái gì nữa. Trước tiên cứ cho là cậu sợ bản thân tổn thương đi.
Không phải Trương Gia Nguyên không muốn cho Châu Kha Vũ một cơ hội, chỉ là cậu không dám. Trương Gia Nguyên sợ bản thân mình lại lần nữa tổn thương, cũng sợ mình sẽ làm tổn thương Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên tự nhận thấy cậu đối xử với bản thân rất tốt, ít nhất là sẽ không để mình bị đói, cũng không để mình bị lạnh, sẽ không giống như Châu Kha Vũ vì một người mà đứng ngoài trời lạnh mấy ngày, mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ, cũng sẽ không mặc kệ mưa nắng đứng dưới sân kí túc xá đợi bạn trai hết giận như Châu Kha Vũ trước kia, càng không giống như bạn trai Lâm Mặc nửa đêm vì cậu lỡ làm vỡ cốc, bị mảnh vỡ cắt vào tay mà vội vàng bay từ Giang Môn về Bắc Kinh. Lần duy nhất Trương Gia Nguyên ngược đãi chính mình, chắc là vào ngày mà Châu Kha Vũ kết hôn.
Lâm Mặc nói, cậu không tự ngược đãi thể xác, mà là ngược đãi tinh thần của chính mình. Rõ ràng lúc ấy có thể nói chuyện thêm với Châu Kha Vũ, nhưng lại chọn cách thẳng thắn chia tay. Nhưng Trương Gia Nguyên hai mươi mốt tuổi thì làm gì được cơ chứ, cậu còn chưa tốt nghiệp, chuyện của Châu Kha Vũ thì càng không thể giúp.
Mà tương tư một người, cũng là một hình thức tự hành hạ bản thân.
Trương Gia Nguyên sau khi yêu Châu Kha Vũ, thì biết rằng bản thân không thể yêu lấy một ai khác. Bỏ qua việc sợ hãi một người nào đó sẽ lại đặt cậu vào tình thế như ngày trước, thì Trương Gia Nguyên cảm thấy, chỉ có một mình Châu Kha Vũ mới đủ bao dung cậu, mới đủ yêu cậu. Bản tính con người vốn ích kỉ mà, Trương Gia Nguyên chỉ muốn Châu Kha Vũ nhìn một mình cậu mà thôi.
Châu Kha Vũ ngủ rồi, hơi thở không còn khó khăn như khi nãy, nhiệt độ cơ thể cũng hạ bớt, vẫn là tiêm thuốc tác dụng nhanh hơn là uống.
Nhà mới không có hệ thống nước nóng chạy dọc theo tường, phải mở điều hòa, nhưng cậu còn chưa có lắp, mặc dù cửa đóng kín rồi, vẫn có chút lạnh.
Nhà chỉ có một giường, Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi một chút, vẫn là chui vào cùng một cái chăn với Châu Kha Vũ.
Thân nhiệt Châu Kha Vũ nóng hơn bình thường, khi nãy ở bên ngoài là bị thời tiết làm cho lạnh buốt, chỉ có trán là nóng vì sốt, hiện tại vào trong nhà, thì cũng có thể coi như một cáu máy sưởi di động.
Trương Gia Nguyên không nghĩ là ngủ cùng Châu Kha Vũ khiến cho cậu ngủ say hơn bình thường, tỉnh dậy là lúc chỉ cách giờ làm việc gần mười phút, giờ chỉ có dịch chuyển tức thời may ra cậu đến bệnh viện đúng giờ. Đồng hồ sinh học của Trương Gia Nguyên tương đối chuẩn, nếu không cần dậy sớm hơn bình thường cậu đương nhiên sẽ không đặt báo thức.
Châu Kha Vũ vẫn ngủ, Trương Gia Nguyên áp má mình lên trán anh, hết sốt rồi.
Trương Gia Nguyên thức dậy trong tình trạng nằm gọn trong lòng Châu Kha Vũ, hết sốt thì tốt rồi, cậu nhẹ nhàng vén chăn chui ra, sau đó lại vén gọn chăn lại cho anh, cậu cần đi làm, không thể nghỉ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật || Ngày mưa rơi
FanfictionKhoảng cách từ Bắc Kinh tới Liêu Ninh là gần 700 km, Châu Kha Vũ vừa vặn xa cách Trương Gia Nguyên bảy năm. 210915 - 220307