Trương Đằng cùng Trương Gia Nguyên đi vào từ cửa phía sườn của tiệm, Mã Triết đang ngồi xem qua sổ sách ở quầy thanh toán, tròn mắt nhìn viền mắt đỏ ửng của Trương Gia Nguyên, em trai anh trông có vẻ như vừa mới khóc xong.
Mã Triết cùng Trương Gia Nguyên khởi đầu mối quan hệ này là đối tác làm ăn, nhưng cùng là người Đông Bắc, chẳng mấy chốc thì biến thành anh em, buồn vui tùy lúc có thể chia sẻ. Mấy chuyện như thế này, nếu Trương Gia Nguyên sẵn lòng chia sẻ, Mã Triết đương nhiên là sẵn lòng lắng nghe.
Chủ yếu cũng là vì tính cách hai người hòa hợp, có thể tin tưởng đối phương, liền trở thành một trong những người bạn tốt nhất của nhau.
Mã Triết nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó nhìn Trương Đằng, không nghĩ là em trai anh có thể kéo được người tới đây, mà anh thì chưa có kịp nói chuyện này cho cậu.
Vậy thì chắc chắn Trương Gia Nguyên biết chuyện qua Trương Đằng rồi đi.
"Tôi không có bắt nạt em trai anh đâu, đừng nhìn tôi như vậy."
Mã Triết cảm thấy Trương Đằng đang nhìn lại anh bằng ánh mắt ghét bỏ, còn lê giọng với anh.
"Không.. không có. Anh không có nghĩ vậy, chỉ là thấy em đi cùng Gia Nguyên, có chút ngạc nhiên."
"Anh không quan tâm em trai anh bị làm sao à?"
Trương Gia Nguyên hơi buồn cười, không nghĩ Mã Triết ngày thường ổn trọng thành thục lại bị Trương Đằng làm cho có chút không nói nên lời.
"Trương... Đằng."
"Thôi mệt quá hai người tự nói chuyện với nhau đi, em qua bên kia xem Cơm Cơm một lát." Sau đó còn tinh nghịch nháy mắt với Mã Triết. "Triết ca cố lên."
Trương Gia Nguyên vào cửa đã nhìn thấy Cơm Cơm nằm trên đệm ghế bên kia rồi. Tên nhóc này cũng dễ tính thật đó, không sợ người lạ, thoải mái chiếm một vị trí cho riêng mình ở trong tiệm, này là muốn không cho khách của cậu ngồi sao?
Cơm Cơm là một con mèo lớn, không biết Mã Triết nuôi kiểu gì mà ngày càng béo, đã vậy còn lười vận động. Nghe Mã Triết kể có buổi tối rảnh rỗi anh dắt nó đi dạo trong tiểu khu cho tiêu mỡ, đi được một quãng dài thì nằm xuống đường không chịu đi tiếp, làm anh phải ôm một con mèo hơn bảy cân chạy một đoạn về nhà, hóa ra là anh tiêu mỡ, chứ mèo thì không tiêu.
Nếu Mã Triết cứ mãi một mình như thế, thì tưởng tượng xem, qua mười năm nữa, một người đàn ông trung niên với một con mèo già chung sống với nhau, cô quạnh biết bao nhiêu.
Trương Gia Nguyên ôm mèo lên người, cũng nghĩ về bản thân cậu, giờ cậu cũng đã gần ba mươi, qua mười năm nữa chẳng phải cũng già rồi hay sao?
Liệu tới lúc đó, cậu có kết hôn không? Hay cứ mãi ôm ấp tình cảm dành cho Châu Kha Vũ như hiện tại mà không thể nào buông bỏ.
Châu Kha Vũ hiện tại đang hạnh phúc, Trương Gia Nguyên cảm thấy như vậy cũng ổn.
Châu thiếu phu nhân cũng về Trung Quốc rồi, một nhà bọn họ ba người đoàn tụ, cậu xuất hiện, không phải là một nét vẽ dư thừa trong bức tranh hoàn mỹ ấy hay sao. Trương Gia Nguyên bất chợt có ý nghĩ, hay là cậu quay về Liêu Ninh đi, hoặc tới Thượng Hải, cũng có thể đi Trùng Khánh, đi đâu cũng được, miễn là rời xa thành phố này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật || Ngày mưa rơi
FanfictionKhoảng cách từ Bắc Kinh tới Liêu Ninh là gần 700 km, Châu Kha Vũ vừa vặn xa cách Trương Gia Nguyên bảy năm. 210915 - 220307