Nhậm Thâm nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, không cần cởi đâu......”
“Cởi.”
Nhậm Thâm đành phải cởi áo khoác, lại xoay người đưa lưng về phía Tông Văn, đôi tay nắm lấy vạt áo, cầm áo xốc lên lộ ra phía sau lưng, hỏi: “Được chưa thầy Tông?”
“Ừ.” Tông Văn lên tiếng, đi lên, một tay để ở trên eo Nhậm Thâm, một tay kia lại dán ở phía sau lưng nhẹ nhàng chạm chạm.
Phía sau lưng Nhậm Thâm vẫn còn một mảng bầm đỏ, nhưng không có khủng bố như ngày hôm qua, nhìn qua thì đỡ hơn trước rất nhiều.
Nhưng Tông Văn không ngửi được mùi thuốc mỡ trên người nhậm Thâm, tức khắc nhíu mày nói: “Sáng nay em không có bôi thuốc.”
Tông Văn khẳng định.
Nhậm Thâm chột dạ, im lặng không lên tiếng.
Tông Văn nhìn chằm chằm dấu vết phía sau lưng, lên tiếng nói: “Có mang thuốc theo không?”
“Mang theo ạ.” Nhậm Thâm đành phải lấy áo khoác qua, từ bên trong lấy ra một hộp thuốc mỡ, đi vào toilet bôi thuốc.
Do chỉ bôi thuốc, nên Nhậm Thâm cũng không đóng cửa, nghiêng người đối diện với gương, một bàn tay vén vạt áo lên, một tay kia ở phía sau lưng bôi thuốc.
Tự mình bôi cũng không tiện lắm, Nhậm Thâm bôi một hồi lâu, phía sau lưng còn không ít nơi chưa bôi tới.
Khi Nhậm Thâm đang bôi thuốc, một bàn tay từ bên cạnh duỗi qua, để ở trên eo Nhậm Thâm.
“Tôi giúp em.” Tông Văn từ sau lưng ôm Nhậm Thâm, một tay còn lại là cầm lấy thuốc mỡ.
Nhậm Thâm thuận theo mà vén vạt áo lên, để Tông Văn giúp mình bôi thuốc.
Tông Văn giúp Nhậm Thâm bôi thuốc xong, cầm quần áo sửa sang lại, tiếp tục từ sau lưng ôm Nhậm Thâm, cúi đầu gối lên trên vai Nhậm Thâm, không nhanh không chậm nói: “Buổi tối tới đối diễn nha?”
“Còn phải đối diễn sao?” Nhậm Thâm sửng sốt một chút, trả lời: “Vậy lát nữa tôi nói với anh Ngụy một tiếng.”
“Buổi tối nhớ mang đồ ngủ qua nhé.” Tông Văn ngữ khí thập phần tự nhiên.
Nhậm Thâm hỏi: “Sao lại mang theo đồ ngủ?”
“Đối diễn trễ, em ngủ bên tôi đi.”
“Đối diễn không cần phải qua đêm đâu anh.” Nhậm Thâm có chút phiền muộn, “Rõ ràng cũng có thể đối diễn vào ban ngày.”
Tông Văn trả lời: “Ban ngày tôi rất bận, chỉ có buổi tối có thời gian.”
“Tôi ở lầu dưới, vài phút liền có thể về phòng rồi, không cần qua đêm.” Nhậm Thâm biểu tình thập phần nghiêm túc.
“Ở lại qua đêm thì tiện hơn.” Tông Văn dán ở cổ Nhậm Thâm cọ cọ, ngửi mùi thảo dược nhàn nhạt, híp híp mắt.
Nhậm Thâm hoàn toàn nói không lại Tông Văn, đành phải lấy người đại diện làm cớ, muộn thanh nói: “Anh Ngụy không đồng ý đâu.”
Tông Văn im lặng một lúc, rồi nói: “Hay là tối tôi đến phòng em.”
Nhậm Thâm tức khắc càng thêm phiền muộn, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, đáp ứng buổi tối đi tìm Tông Văn “Đối diễn”.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ
HumorHán Việt: Ảnh đế hữu thất miên chứng Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Tình trạng: Hoàn thành Editor: Laniel Tình trạng edit: còn đang lết. Tình trạng beta: edit xong rồi mới tính. :'> Nguồn convert: https://wikidth.com/truyen/anh-de-co-mat-ngu-chung-XxJ...