Tiểu nhân sâm ngủ một giấc tới sáng hôm sau chuông báo thức reo lên, tắt chuông báo, tiếp tục nằm trong chăn, qua một hồi lâu mới chậm rì rì rời giường biến thành hình người.
Nhậm Thâm mặt áo bông lên, rửa mặt rồi chuẩn bị đến phim trường.
10 giờ sáng nay Nhậm Thâm bắt đầu diễn, nhưng lúc Nhậm Thâm đến phòng hóa trang, nhân viên không đủ nên ngồi ở ghế lướt Weibo.
Người đại diện đi ra ngoài một chuyến, lúc về còn đem bánh bao với sữa đậu nành, đem bữa sáng đưa cho Nhậm Thâm, nói: “Nhậm Thâm, tôi mới đi hỏi trợ lý đạo diễn, cảnh của cậu chắc là hoãn lại.”
Nhậm Thâm tiếp nhận bữa sáng, hỏi: “Sao vậy ạ?”
“Hình như là kẹt cảnh gì đó rồi, nãy giờ không qua, có lẽ là đợi thêm nửa tiếng nữa.” Người đại diện ngồi ở bên cạnh.
“Ok.” Nhậm Thâm gật gật đầu, cũng không ngại chờ một lát.
Nhậm Thâm lấy bánh bao cắn một ngụm, đột nhiên phát hiện là bánh bao chay, tức khắc xụ mặt nói: “Anh Ngụy, sao là bánh bao chay nữa.”
“Nếu không là gì hả? Cậu muốn gì?” Người đại diện liếc Nhậm Thâm một cái.
“Muốn ăn thịt đó.” Nhậm Thâm nhỏ giọng nói.
“Thịt thịt thịt, cũng chỉ biết thịt!” Người đại diện nhíu mày, “Đừng mơ nữa, từ nay về sau chả có thịt đâu!”
Nhậm Thâm yên lặng ăn bánh bao chay, nhưng ăn xong bánh bao rồi cũng không no, nhịn không được nói vơi người đại diện: “Anh Ngụy ơi, em ăn không có no, anh mua cho em thêm hai cái nữa đi anh, được không anh?”
“Không thể.” Người đại diện cự tuyệt không lưu tình chút nào, “Đã nói là phải giữ thể hình.”
Nhậm Thâm không có biện pháp, đành phải nhịn đoió.
Một lúc sau, chuyên viên trang điểm liền tới đây giúp Nhậm Thâm hoá trang.
Hóa xong trang xong, Nhậm Thâm nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đi ra đoàn phim.
Chỉ là khi Nhậm Thâm đi ngang qua, vừa vặn nghe được âm thanh quát lớn từ phim trường bên kia——
“Cô là người mới hả! Không lẽ đợi tôi chỉ cô cách diễn như thế nào sao!”
Nhậm Thâm nhìn qua, thấy Tông Văn lạnh mặt đứng trước tiểu hoa đáng quát mắng.
“Rất xin lỗi thầy Tông, hôm nay em có chút không khỏe……”
“Không khỏe? Cô lấy cớ này bao nhiêu lần rồi!” Sắc mặt Tông Văn ngày càng kém.
“Thầy Tông, em thật sự thực xin lỗi!”
Nhậm Thâm đứng xa xa nhìn Tông Văn, rất nhanh thu hồi lại tầm mắt, đi qua phía đạo diễn.
Nhậm Thâm đi qua, hỏi: “Giang đạo, sắp tới lượt cháu diễn chưa ạ?”
Đạo diễn ngồi ở trên ghế, nhìn Nhậm Thâm, thở dài nói: “Chưa được đâu, Cảnh của cậu chắc tới chiều mới quay được.”
“Cũng được ạ.” Nhậm Thâm gật đầu, cũng không để ý nữa.
Nhậm Thâm ngồi kế bên đạo diễn, nhìn về giữa đoàn phim, thấy tiểu hoa đán đó bị người đại diện dẫn đi, còn Tông Văn lại đi về phía bên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ
HumorHán Việt: Ảnh đế hữu thất miên chứng Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Tình trạng: Hoàn thành Editor: Laniel Tình trạng edit: còn đang lết. Tình trạng beta: edit xong rồi mới tính. :'> Nguồn convert: https://wikidth.com/truyen/anh-de-co-mat-ngu-chung-XxJ...