<<c48: Mỗi người một nơi>>
Trời tối, Nhậm Thâm về tới chung cư.
Nhậm Thâm vào phòng khách, liếc mắt một cái liền thấy được tiểu hồ ly lông xù nằm trên sô pha.
Trên mình tiểu hồ ly đắp một tấm thảo, nhắm mắt lại tựa hồ đang ngủ.
Nhậm Thâm nhìn cha nuôi còn đang ngủ, vì thế nhẹ nhàng bước qua sô pha, chuẩn bị trở về phòng mình.
Chỉ là tiếng động vô tình đánh thức tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe được âm thanh còn tưởng rằng là Hoắc Thừa đã trở lại, theo bản năng xoay đầu nhìn qua, thấy là Nhậm Thâm.
“Nhậm Thâm?” Tiểu hồ ly nghiêng đầu, “Quay xong rồi hả?”
Nhậm Thâm trả lời: “Dạ, trở về nghỉ ngơi một thời gian ạ.”
Nhậm Thâm đem rương hành lý thả vào phòng, lại đi qua sô pha bên này, thuận tay liền đem tiểu hồ ly lông xù ôm lên, vuốt lông cho nó.
Tiểu hồ ly híp mắt hưởng thụ phục vụ chải lông, lại từ không gian trữ vật của mình lấy ra mấy đan dược viên linh quả ra, quơ quơ cái đuôi, hưng phấn nói: “Ta để lại đồ ăn ngon cho con nè.”
Tức khắc ánh mắt Nhậm Thâm sáng lên, vội vàng đem những linh quả cùng đan dược cất đi.
Nhậm Thâm ôm tiểu hồ ly chải lông một hồi, lúc này mới thả tiểu hồ ly ra, lại xoay người đi tới ban công bên kia, biến trở về nguyên hình chui vào chậu hoa.
Tiểu nhân sâm ở trong đất tìm vị trí thoải mái cắm rễ vào, giãn ra thân mình, một bên phơi ánh trăng.
Linh khí trong chung cư so bên ngoài nồng đậm hơn rất nhiều, tiểu nhân sâm thập phần nỗ lực hấp thu linh khí, đã lâu không giống hôm nay được “Ăn no” quá.
Tiểu nhân sâm ở chậu hoa mơ màng sắp ngủ, thẳng đến thời điểm nửa mộng nửa tỉnh, đã nhận ra hơi thở đại yêu đến, tức khắc giật mình thanh tỉnh lại.
Tiểu nhân sâm hướng ra phòng khách nhìn, nhìn thấy Hoắc Thừa đã trở lại.
Hoắc Thừa trong tay còn cầm một phần điểm tâm ngọt, lại chú ý tới chung cư nhiều ra một phần hơi thở, hướng trên ban công nhìn qua.
Tiểu nhân sâm vội vàng lùi về trong đất, yên lặng xoay người đưa lưng về phía Hoắc Thừa, có chút lúng túng.
Nhưng Hoắc Thừa cũng chỉ liếc mắt nhìn tiểu nhân sâm ở xa một cái, rồi liền thu hồi tầm mắt, mở hộp bánh kem ra, đút cho tiểu hồ ly ăn.
Hoắc Thừa đút bánh kem cho tiểu hồ ly xong, lại ôm tiểu hồ ly trở lại phòng ngủ, dỗ tiểu hồ ly ngủ xong, lúc này mới từ trong phòng ra. Hoắc Thừa đi đến ban công, nhìn tiểu nhân sâm trên cửa sổ, hỏi: “Trở về ở bao lâu?”
Tiểu nhân sâm vừa thấy Hoắc Thừa có chút sợ hãi, thật cẩn thận nói: “Có thể là một tháng ạ......”
Hoắc Thừa khẽ nhíu mày, không lên tiếng.
Tiểu nhân sâm vội vàng giải thích: “Con không chiếm nhiều chỗ, con ăn ít, bảo đảm sẽ không làm phiền hai cha......”
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ
HumorHán Việt: Ảnh đế hữu thất miên chứng Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Tình trạng: Hoàn thành Editor: Laniel Tình trạng edit: còn đang lết. Tình trạng beta: edit xong rồi mới tính. :'> Nguồn convert: https://wikidth.com/truyen/anh-de-co-mat-ngu-chung-XxJ...