Cái tay không thành thật vói vào áo Nhậm Thâm, Nhậm Thâm rụt cổ vào trong chăn, tưởng rằng tay của anh chỉ sờ một chút, vì thế để yên.
Tông Văn hơi cúi đầu, môi áp vào trên mặt Nhậm Thâm, đầu ngón tay khi có khi không cọ ở trên da, lại nhìn thấy Nhậm Thâm không có phản ứng, động tác cũng càng ngày càng quá mức.
Nhậm Thâm trên người cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi, nửa người dưới cái gì cũng không có, ngược lại càng tiện cho hành động của Tông Văn.
Người trong lòng ngực mềm mại, cảm xúc sờ trên làn da mịn màn rất thích, Tông Văn híp mắt, tay cứ sờ loạn hết cả lên.
Nhậm Thâm tức khắc kêu lên một tiếng, đôi tay theo bản năng bắt lấy góc áo Tông Văn, "Thầy Tông...... Tay......"
Mặt Nhậm Thâm hơi phiếm hồng, lại tự mình đem đầu chôn vào vai người đàn ông phía trước, trong miệng ngẫu nhiên rầm rì một vài âm tiết không rõ, đáng thương hề hề.
Nhưng Tông Văn lại không hề thương hại, đem vạt áo kéo lên trên một chút, xoay người lên, trực tiếp đè ở trên người Nhậm Thâm.
Nhậm Thâm còn chưa kịp ngăn lại, cằm đã bị người ta gắt gao nắm, môi cũng bị lấp kín.
Tông Văn hôn xuống, động tác có chút thô bạo cắn lên trên môi, cái tay còn lại duỗi tới trước người Nhậm Thâm, từng nút từng nút cởi bỏ áo.
Nhậm Thâm bị hôn không nói ra lời, lực chú ý đều đặt ở trên môi, hoàn toàn không chú ý đến chiếc áo của mình bị cởi bỏ.
Chờ đến khi Nhậm Thâm phản ứng lại, cái áo của mình đã cởi gần hết, chỉ còn lại một nút chính giữa.
Nhậm Thâm vội vàng kéo áo lại, chuẩn bị cài nút vào.
Chỉ là Nhậm Thâm mới vừa cài lại xong một nút, hai tay đã bị Tông Văn nắm lấy, đôi tay bị Tông Văn kéo giơ cao lên đỉnh đầu ấn vào nệm.
Tông Văn nằm ở trên người Nhậm Thâm, nhìn chăm chú vào người trước mắt.
Trong phòng hơi tối, nhưng ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Tông Văn vẫn có thể nhìn thấy thân thể mê người của người thanh niên ở dưới.
Áo sơ mi trên người cậu cũng đã sắp cởi hết, chỉ còn lại hai nút, căn bản không che được cái gì, trên người cái gì nên lộ cũng đã lộ, mà không nên lộ cũng đã lộ ra.
"Thầy Tông, đừng nhìn......" Âm thanh của Nhậm Thâm hơi run rẫy, khủng hoảng lên, bản năng đã nhận ra nguy hiểm tới gần.
Giống như là bị dã thú âm thầm theo dõi, tựa hồ giây tiếp theo, liền bị dã thú nuốt vào bụng.
Mà hiện tại, cậu cũng sắp bị Tông Văn "ăn" rồi.
Nhậm Thâm không được tự nhiên cong người lên, khép lại hai chân, muốn ngăn cản tầm mắt của người đàn ông.
Con ngươi Tông Văn tối sầm xuống, chậm rãi cúi người tới gần, môi dán ở trên môi Nhậm Thâm như có như không cọ cọ.
Bàn tay Tông Văn gắt gao nắm lấy cổ tay của Nhậm Thâm, một tay kia cũng duỗi tới bên hông Nhậm Thâm, càng ngày càng không an phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ
HumorHán Việt: Ảnh đế hữu thất miên chứng Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Tình trạng: Hoàn thành Editor: Laniel Tình trạng edit: còn đang lết. Tình trạng beta: edit xong rồi mới tính. :'> Nguồn convert: https://wikidth.com/truyen/anh-de-co-mat-ngu-chung-XxJ...