Nhậm Thâm không nhúc nhích, Weibo cũng không lướt nữa, ngồi thật im lặng, cho Tống Văn một cái gối đầu hình người.Thẳng đến xe bảo mẫu ngừng ở bãi đỗ xe bên ngoài nhà ăn, Tông Văn cũng không tỉnh lại.
Nhậm Thâm cũng không dám đánh thức Tông Văn, tiếp tục ngồi đó.
Mà trợ lý ngồi phía trước Nhậm Thâm đã mở cửa bước xuống xe, ngay cả người đại diện Tông Văn cũng từ ghế phụ điều khiển bước xuống.
Chỉ là mấy người đó xuống xe đợi một hồi, cũng không thấy Nhậm Thâm cùng Tông Văn bước ra khỏi xe, vì thế trợ lý mở cửa xe thò đầu vào xem, mới chuẩn bị kêu một tiếng, kết quả đột nhiên thấy Tông Văn dựa vào trên vai Nhậm Thâm, tức khắc trợn to hai mắt.
Trợ lý nhìn chằm chằm ghế sau, xác định mình không hoa mắt, lại nhỏ giọng hỏi Nhậm Thâm: “Thầy Tông ngủ rồi sao?”
Nhậm Thâm chưa kịp trả lời, thì Tông Văn đang dựa vào vai Nhậm Thâm ngủ cử động một cái.
Tông Văn chậm rãi mở mắt ra, bởi vì vừa tỉnh lại, nên chưa tỉnh táo, chỉ ngửi thấy mùi hương thảo dược tràn khắp bốn phương.
Tông Văn xoa cái trán ngồi dậy, cũng chú ý Nhậm Thâm bên cạnh.
Mà người trợ lý ở ngoài cửa cũng chột dạ, tưởng mình nói quá lớn tiếng làm Tống Văn thức giấc, vội vàng nói: “Thầy Tông, nếu thầy thấy mệt có thể ở trên xe nghỉ thêm một lúc nữa.”
“Không cần đâu.” Phản ứng của Tông Văn có chút lãnh đạm, tựa lưng vào ghế ngồi xoa xoa mi tâm.
Mùi thảo dược vẫn còn thoang thoảng trong không khí, Tông Văn ngửi theo mùi hương, tầm mắt dừng ở trên người Nhậm Thâm.
Mà Nhậm Thâm đã đứng dậy đi xuống xe, mang mũ đi vào nhà ăn.
Đoàn phim người không sai biệt lắm đã đến đông đủ, lúc Nhậm Thâm đến, nhìn thấy bên kia đã bắt đầu ăn.
Người đại diện cùng đạo diễn bọn họ đến sớm hơn Nhậm Thâm một lúc, người đại diện nhìn thấy Nhậm Thâm, hướng Nhậm Thâm vẫy tay, chỉ vào vị trí trống kế bên.
Nhậm Thâm đi qua đi ngồi ở bên cạnh, nhìn trên bàn có mấy đĩa tôm lướn, mới vừa cầm lấy đũa chuẩn bị gắp tôm, kết quả đã bị người đại diện ngăn cản.
“Đừng ăn những thứ này!” Biểu tình của người đại diện rất nghiêm túc, sau đó từ trên bàn gắp một đống thức ăn chay cho vào chén Nhậm Thâm.
Nhậm Thâm nhìn một đống rau dưa trong chén mình, mặt mày ủ rủ nói: “Anh Ngụy, em không muốn ăn chay……”
“Ăn rau nhiều tốt cho sức khỏe.” Người đại diện tiếp tục gắp rau cho Nhậm Thâm, “Cậu giờ chỉ có khuôn mặt là dễ nhìn, lỡ ăn mập lên rồi biết sao!”
“Em không có mập, thiệt luôn đó.” Nhậm Thâm trông mong nhìn người đại diện.
“Không thể ăn.” Người đại diện thái độ kiên quyết.
Nhậm Thâm cũng không có biện pháp, rất là thèm ăn tôm luôn, năn nỉ ỉ ôi một hồi, cuối cùng được người đại diện cho phép ăn một ít.
Nhậm Thâm nhanh chóng gắp vào con tôm vào chén, mang bao tay dùng một lần, liền bắt đầu vui sướng lột tôm.
Nhậm Thâm cầm một chén nhỏ để tôm, bốc vỏ tôm đến nghiện, nhân lúc người đại diện không để ý, lại gắp thêm mấy con, thịt tôm trong chén ngày càng đầy.
Chờ đến khi người đại diện phản ứng lại, liền thấy trong chén Nhậm Thâm chất một đống tôm thịt, vội vàng nói: “Sạo cậu lại lột nhiều như vậy! Tối đa là chỉ được ăn 5 con thôi!”
Nhậm Thâm vội vàng bảo vệ chén của mình, nhỏ giọng năn nỉ nói: “Anh Ngụy, anh coi em lột đẹp chưa nè. Không ăn hết thì phí lắm anh ơi!!!!”
“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn!” Người đại diện hận rèn sắt không thành thép, “Sao cậu không nhìn người ta coi! Cậu thấy dáng người Tông Văn đẹp ghê chưa, đó là do người ta không ăn tôm hùm đất đó!”
Nhậm Thâm nghe xong, liền nhìn qua hướng Tông Văn, thấy anh đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại, Cao Ngọc Hi ngồi bên cạnh, nói chuyện cùng Tông Văn.
Sô pha là ở trong góc, vừa vặn là đưa lưng về phía bàn ăn, hơn nữa bên ngoài tương đối náo nhiệt, nên không ai chú ý tới bên Tống Văn.
Nhưng Nhậm Thâm là yêu tinh, nên nghe được âm thanh của hai người họ——
“Từ sáng đến giờ cậu đã không ăn gì, Tông Văn cậu là co nít hả? Muồn người ta dỗ mới chịu ăn sao!”
“Tôi không muốn ăn.”
“Đã đổi biết bao nhà hàng, cậu đều nuốt không nổi! Có phải đợi đến lúc xảy ra chuyện, để người khác cười cậu thì cậu mới vừa lòng!”
“Chị Cao.” Giọng điệu của Tông Văn mất kiên nhẫn, “Tôi nói rồi, đừng quản chuyện của tôi.”
“Cậu cho rằng tôi muốn quản cậu lắm sao!”
Cuộc nói chuyện của hai người có chút không thoải mái, bởi vì khống chế âm lượng, bàn ăn bên này cũng không ai nghe được.
Hai người trên ghế sô pha giằng co lên, cuối cùng Cao Ngọc Hi đứng dậy rời đi.
Nhậm Thâm nhìn sô pha, nghĩ đến dù sao Tông Văn cũng là mục tiêu nhiệm vụ của mình, mà hiện tại Tông Văn đã một ngày không ăn cái gì, vì thế bưng chén nhỏ đi qua.
Tông Văn còn một mình ngồi ở trên sô pha nhìnđiện thoại, nghe được tiếng bước chân, đầu cũng không ngẩng lên trực tiếp ra tiếng nói: “Đã nói là không muốn ăn, còn muốn tôi nói lại mấy lần nữa?”
Nhậm Thâm ngừng lại, nhỏ giọng: “Thầy Tông.”
Nghe được thanh âm, Tông Văn lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tới người là Nhậm Thâm.
“Thầy Tông có muốn ăn tôm không?” Nhậm Thâm đưa chén đựng tôm qua, lại sợ Tông Văn cự tuyệt, vội vàng giải thích nói: “Tôi có mang bao tay lột, rất sạch sẽ á.”
Tông Văn nhìn thoáng qua thịt tôm trong chén, ngửi thấy mùi đồ ăn, có chút buồn nôn, nhíu mày.
Nhậm Thâm thấyTông Văn nhíu mày, cũng biết đối phương không thích, nhưng vẫn nói: “Thầy Tông, tôi đi trước nha, ăn hay không cũng không sao hết á.”
Nói xong, Nhậm Thâm liền thoáng bước đi, đem chén để trên bàn trước mặt Tông Văn.
Do động tác cuối người, khoảng cách giữa Nhậm Thâm và Tông Văn khá gần, nên mùi hương trên người cậu cũng tỏa ra một ít.
Tông Văn lại lần nữa ngửi thấy mùi thảo dược rất dễ ngửi trên người Nhậm Thâm.
Nhậm Thâm để chén đó, đứng dậy chuẩn bị về bàn ăn bên kia.
Đúng lúc này, Tông Văn đột nhiên ra tiếng nói: “Nhậm Thâm, ngồi đây.”
“Thầy Tông, còn có chuyện gì sao?” Nhậm Thâm ngồi ở bên cạnh. Tông Văn
“Để tôi ngửi thử.”
-------------*---------------
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ
HumorHán Việt: Ảnh đế hữu thất miên chứng Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Tình trạng: Hoàn thành Editor: Laniel Tình trạng edit: còn đang lết. Tình trạng beta: edit xong rồi mới tính. :'> Nguồn convert: https://wikidth.com/truyen/anh-de-co-mat-ngu-chung-XxJ...