Nhậm Thâm có chút khó xử nhìn người đàn ông trước mắt, tính cùng đối phương giảng đạo lý: “Thầy Tông, lát nữa tôi còn phải quay phim, lưu dấu vết không được đâu.”
“Dấu vết nhìn không thấy.” Tông Văn lại thoáng cúi người ép sát vào, cơ hồ đè trên người Nhậm Thâm, thấp giọng nói: “Cởi quần áo ra, cho tôi cắn lại.”
Nửa người trên Tông Văn vẫn trần trụi, từ góc độ Nhậm Thâm, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy những vết cào dấu răng, đành phải nói: “Thầy Tông, anh mặc quần áo trước ……”
Tông Văn nghe xong, thoáng buông tay ra, tùy tay lấy áo sơmi bên cạnh mặc vào.
Tông Văn cũng chỉ tùy ý đem áo sơmi khoác lên trên người, liền nút áo cũng không cài, lại hướng Nhậm Thâm nói: “Em tự làm hay để tôi làm, hửm?”
“Tôi sẽ tự làm......” Nhậm Thâm có chút phiền muộn, đem đồng phục cởi ra.
Nhậm Thâm đã từ bỏ giãy giụa, trần trụi nửa người trên tiến đến trước mặt Tông Văn, cúi đầu lộ ra cổ, tự nói: “Thầy Tông, anh cắn đi.” Tông Văn vươn tay, đem người ôm trong lòng ngực.
Lòng bàn tay ấm áp dán ở làn da lạnh băng bên hông, Tông Văn gối lên cổ Nhậm Thâm híp híp mắt, lòng bàn tay từ bên hông chậm rãi sờ soạng xuống dưới.
Chỉ là người trong lòng ngực có chút khẩn trương, thân mình đều căng chặt lên.
Tông Văn cúi đầu, chóp mũi ngửi được là tất cả mùi thảo dược dễ ngửi, môi như có như không dán ở trên vai Nhậm Thâm.
Nhưng Tông Văn cũng không vội vã cắn, chậm rãi hôn lên vai. Giống như dã thú đang liếm con mồi của mình, tính toán tìm chổ ngon nhất để ăn.
Nhậm Thâm ngồi ở trong lòng ngực Tông Văn, bả vai có chút tê dại, cố tình người đàn ông kia lại thở ra nhiệt khí phả vào trong cổ, Nhậm Thâm bị làm cho ngứa, nhịn không được giật giật thân mình.
Tông Văn ôm sát người trong lòng ngực một chút, rất có kiên nhẫn tiếp tục hôn trên vai.
Hương vị Nhậm Thâm ngọt ngào, Tông Văn hôn một hồi, tìm được vị trí thích hợp, há mồm cắn lên bả vai, rất nhanh liền để một dấu răng nhàn nhạt ở phía trên.
Chỉ là để lại một dấu còn chưa đủ, Tông Văn tiếp tục cắn ở xung quanh, sau khi để lại vài dấu răng, môi cũng chuyển qua hôn lên sườn cổ Nhậm Thâm, Nhậm Thâm tức khắc kêu lên một tiếng, đôi tay có chút vô lực bắt lấy góc áo người đàn ông.
Tông Văn dán ở bên trên cổ, hôn từ cổ lên tới mặt, lại đến khóe miệng Nhậm Thâm, hôn ở trên môi.
Nhậm Thâm hơi nghiêng đầu tránh đi, nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, không thể......”
Nhưng Nhậm Thâm nói còn chưa nói xong, âm thanh còn lại liền biến mất trong miệng. Môi lưỡi tương triền.
Chờ đến khi đôi môi tách ra, môi Nhậm Thâm bị sưng lên, còn có chút tê dại.
Nhậm Thâm một bên xoa môi, lại nhìn đồng hồ trên tường, nhắc nhở nói: “Thầy Tông, tôi muốn đóng phim......”
Tông Văn không có buông tay ra, chỉ tiếp tục ôm người trong lòng ngực, thuận thế nắm một bàn tay của Nhậm Thâm, nói thêm: “Buổi tối tới phòng tôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ
ComédieHán Việt: Ảnh đế hữu thất miên chứng Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Tình trạng: Hoàn thành Editor: Laniel Tình trạng edit: còn đang lết. Tình trạng beta: edit xong rồi mới tính. :'> Nguồn convert: https://wikidth.com/truyen/anh-de-co-mat-ngu-chung-XxJ...