Tông Văn một tay ấn ở trên ót Nhậm Thâm, mút môi cậu một hồi mới dần dần vươn đầu lưỡi ra.
Nhậm Thâm bị hôn đến thở không nổi, thừa dịp có thời gian thở, vội vàng nói: “Thầy Tông, đừng hôn......”
“Hửm?” Tông Văn híp mắt, tựa hồ không thỏa mãn, ngón tay để ở trên môi Nhậm Thâm nhẹ nhàng cọ, nhìn môi Nhậm Thâm vừa hồng lại sưng lên, con ngươi dần dần tối sầm xuống.
Nhậm Thâm nhỏ giọng giải thích: “Tôi còn chưa có ăn cơm, tôi phải đi về......”
“Chưa ăn cơm?” Tông Văn nhíu mày, lại hỏi: “Cơm trưa muốn ăn cái gì? Tôi bảo trợ lý đi mua.”
Nhậm Thâm nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, thật cẩn thận nói: “Có thể ăn thịt sao? Muốn ăn đùi gà......”
“Ừ.” Tông Văn đáp ứng, dắt Nhậm Thâm đến sô pha, thuận tay liền đem người ôm vào trong lòng ngực.
Một tay Tông Văn ôm người trong lòng ngực, tay kia lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lí, lại nói với Nhậm Thâm: “Tiếp tục nhé?”
Nhậm Thâm còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy môi nóng lên, lại bị Tông Văn hôn môi.
Động tác của Tông Văn chậm lại, nâng mặt Nhậm Thâm, dần hôn sâu, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại, mút vào.
Nhậm Thâm còn vẫn duy trì tư thế ngồi ở trên đùi Tông Văn, đôi tay bắt lấy góc áo người đàn ông, thẳng đến khi nghe được có tiếng bước chân bên ngoài tới gần, nhịn không được nghiêng đầu, chủ động kết thúc nụ hôn, nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, có người lại đây......”
Nói xong, Nhậm Thâm muốn thoát khỏi lòng ngực Tông Văn, chỉ là trên eo mình còn có một bàn tay đang ôm chặt, không thể động đậy.
Một tay Tông Văn ôm eo Nhậm Thâm, cũng dần dần nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, tầm mắt dừng ở cửa.
Mà tiếng bước chân cũng ngừng ở bên ngoài phòng nghỉ, người nọ bên ngoài gõ cửa, lên tiếng nói: “Thầy Tông, em đến đưa cơm ạ.”
Tông Văn nghe ra là âm thanh của trợ lý, liền hướng Nhậm Thâm nói: “Không sao, là trợ lý.”
Nhưng Nhậm Thâm có chút không được tự nhiên, giãy giụa muốn thoát ra khỏi lòng ngực Tông Văn, sợ bị người khác thấy được, ảnh hưởng không tốt.
Nhưng bên ngoài trợ lý đã cầm chìa khóa mở ra cửa phòng phòng nghỉ, Nhậm Thâm không kịp đổi tư thế, đành phải tự đem đầu chôn trong lòng ngực Tông Văn.
Trợ lý tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy hai người ôm nhau trên sô pha, phản ứng rất nhanh, vội vàng đóng cửa phòng lại.
Trợ lý đi tới, đem hai phân cơm hộp để trên bàn, hướng Tông Văn nói: “Thầy Tông, cơm hộp em để đây, em xin phép ra ngoài ạ.”
Trợ lý thập phần tự giác, dù trong lòng ngực Tông Văn còn ôm một người, nhưng trợ lý cũng không nhìn một cái, làm như không có gì, cũng không hỏi là ai.
Cho là người nọ đem đầu vùi vào trong lòng ngực Tông Văn nhìn không thấy mặt, nhưng trên người còn mặc bộ đồng phục, mà trong đoàn phim cũng chỉ có một người thường mặc đồng phục, nghĩ bằng ngón tay cũng biết ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ
HumorHán Việt: Ảnh đế hữu thất miên chứng Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Tình trạng: Hoàn thành Editor: Laniel Tình trạng edit: còn đang lết. Tình trạng beta: edit xong rồi mới tính. :'> Nguồn convert: https://wikidth.com/truyen/anh-de-co-mat-ngu-chung-XxJ...