Ngày Nhậm Thâm đóng máy, là một ngày nắng.
Tiểu Ách Ba từ toà án ra, nhìn đám người cảnh sát đối diện, trên mặt lần đầu tiên nở nụ cười, ngay sau đó chạy về phía cảnh sát vùi trong lòng ngực, ôm chặt đối phương.
“Qua!” Giang đạo nhìn màn hình điều khiển, vừa lòng gật đầu.
Nhậm Thâm còn ở trong lòng ngực Tông Văn, ngẩng đầu nhìn Tông Văn cười cười, lúc này mới buông tay ra, có chút hưng phấn nói: “Thầy Tông, tôi đóng máy rồi.”
Tông Văn sửa sang lại tay áo, trên mặt có chút lãnh đạm như cũ, tùy ý lên tiếng: “Ừ.”
Giang đạo đi tới, cười vỗ bả vai Nhậm Thâm, “Chúc mừng nha! Đóng máy rồi!”
“Cảm ơn Giang đạo!”
Giang đạo lại hỏi: “Chuẩn bị khi nào trở về?”
Nhậm Thâm trả lời: “Buổi chiều liền về ạ.”
Tông Văn ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, một câu cũng không nói, trên mặt cũng nhìn không ra cảm xúc nào.
Giang đạo còn cùng Nhậm Thâm trò chuyện, ngay cả những người khác trong đoàn phim cũng sôi nổi lại đây chúc mừng Nhậm Thâm đóng máy.
Đã là thời gian nghỉ ngơi, Tông Văn nhìn Nhậm Thâm bị đám người vây quanh ở chính giữa, rất nhanh thu hồi tầm mắt, trực tiếp xoay người trở về phòng nghỉ.
Cao Ngọc Hi đi theo bên cạnh, có chút ngoài ý muốn liếc Tông Văn một cái, hỏi: “Cậu không lại nói chuyện với cậu ta sao?”
“Không cần.” Tông Văn không lạnh không đạm đáp.
Tông Văn đẩy cửa phòng ra, tùy tay cởi bỏ nút thắt áo khoác cảnh phục, tùy ý dựa vào trên sô pha ngồi xuống.
Cao Ngọc Hi ngồi ở một bên, chậm rãi nói: “Tôi phải nhắc nhở cậu, ba tháng tiếp rất bận, không thể bỏ bê công việc.”
Tông Văn làm như không nghe, không có phản ứng, chỉ nhắm hai mắt lại dựa vào trên sô pha.
Cao Ngọc Hi tiếp tục nói: “Nếu cậu có cái gì muốn nói với người ta, thì nhanh nhanh chạy đi đi, sau này lại không có cơ hội gặp mặt.”
Tông Văn vẫn nhắm hai mắt, không lên tiếng.
Cao Ngọc Hi cũng không nhắc lại việc này, ở phòng nghỉ một hồi, rồi đứng dậy rời đi, để phòng lại cho Tông Văn nghỉ ngơi.
Mà cách phòng nghỉ diễn viên chính đó không xa, Nhậm Thâm đã đổi quần áo xong, chào hỏi những người khác trong đoàn phim.
Người trong đoàn phim cũng biết Nhậm Thâm hôm nay đóng máy, lôi kéo Nhậm Thâm chụp ảnh gì đó, nhân viên công tác tổ hậu cần còn mua một bó hoa lớn tặng Nhậm Thâm.
Tuy rằng nói là đóng máy, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là nam phụ, nên không có tiệc đóng máy, chào hỏi mọi người trong đoàn xong liền có thể rời đi.
Nhậm Thâm đem hoa đi đến bãi đỗ xe, chỉ là tầm mắt thường xuyên quay đầu nhìn lại phía phòng nghỉ diễn viên chính, biểu tình cũng có chút do dự. Ngụy Lâm đi ở bên cạnh, chú ý tới động tác Nhậm Thâm, nghĩ nghĩ, vẫn là lên tiếng nói: “Nếu cậu muốn tìm anh ta thì đi đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ
HumorHán Việt: Ảnh đế hữu thất miên chứng Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Tình trạng: Hoàn thành Editor: Laniel Tình trạng edit: còn đang lết. Tình trạng beta: edit xong rồi mới tính. :'> Nguồn convert: https://wikidth.com/truyen/anh-de-co-mat-ngu-chung-XxJ...