Nước trong bình giữ nhiệt là nước ấm, Nhậm Thâm uống lên liền cảm thấy thân thể trở nên ấm hơn.
Nhưng đôi mắt Nhậm Thâm vẫn còn đỏ rực, nhìn rất đáng thương.
Trùng hợp đạo diễn đi ngang qua, thấy dáng vẻ của Nhậm Thâm liền hỏi: "Làm sao vậy?"
"Chưa có thoát vai." Tông Văn giải thích nói.
Đạo diễn nhìn Nhậm Thâm, cũng hiểu được diễn viên khi diễn mấy cảnh khóc thì cần có chút thời gian bình tĩnh lại, liền nói với Nhậm Thâm: "Vậy cậu đi nghỉ trước đi, lát nữa tôi quay những người khác."
"Cảm ơn Giang đạo." Nhậm Thâm ngoan ngoãn trả lời.
Tông Văn mang theo Nhậm Thâm trở lại phòng nghỉ, Nhậm Thâm ngồi ở trên sô pha uống nước ấm, cảm giác cảm xúc đã hòa hoãn không ít.
Chắc là do ban nãy diễn khóc khá lâu, hiện tại Nhậm Thâm khóc xong liền muốn ngủ, dựa vào trên sô pha mơ màng sắp ngủ.
Nhậm Thâm co người ở trên sô pha, nhịn không được đánh vài cái hắt hơi, nhanh chóng quấn chặt áo khoác trên người.
Tong Văn nghe tiếng Nhậm Thâm hắt hơi, nhìn thoáng qua Nhậm Thâm trên sô pha, xoay người đi đến ngăn bàn tìm tìm.
Một lúc sau, Tông Văn cầm một cái ly dùng một lần qua, bên trong đã pha sẵn thuốc trị cảm.
Nhậm Thâm vừa thấy cái ly chứa đầy chất lỏng màu nâu sẫm kia, lập tức nhăn mặt, nhỏ giọng nói: "Thầy Tông, không cần phải phiền toái như vậy đâu......"
Tông Văn vẫn duy trì tư thế đưa ky thuốc, ra tiếng nói: "Uống."
Nhậm Thâm nhận cái ly, căng da đầu, đem thuốc trị cảm uống hết.
Thuốc quá đắng, Nhậm Thâm nhăn mặt, có chút tinh thần uể oải nằm trên sô pha.
Tông Văn ngồi xuống bên cạnh Nhậm Thâm, trầm giọng nói: "Tôi ngửi nhé?"
Nhậm Thâm nghĩ nghĩ, xong rồi đứng dậy đi về hướng Tông Văn, thoáng cúi đầu, lộ cổ ra.
Tông Văn thuận tay đem người ôm vào trong lòng ngực, vùi ở cổ hít sâu một hơi, chóp mũi ngửi được mùi thảo dược quen thuộc như cũ, hỗn loạn nhàn nhạt cay đắng.
Nhậm Thâm ngoan ngoãn làm ôm gối người hình, bởi vì cổ bị cọ có chút ngứa, thoáng nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Thầy Tông, hơi hơi ngứa......"
Tông Văn tùy ý lên tiếng, không cọ nữa, chỉ tiếp tục ngửi mùi hương.
Nhậm Thâm không nhúc nhích, lại buồn ngủ, lười biếng ngáp một cái.
Tông Văn gối lên trên vai Nhậm Thâm, hỏi: "Cậu buồn ngủ à?"
"Không buồn ngủ......" Nhậm Thâm lên tinh thần, đợi lát nữa cậu còn cảnh diễn, không thể ngủ.
Tông Văn cúi đầu nhìn thoáng qua người trong lòng ngực, nâng tay lên, lòng bàn tay dán trên mặt Nhậm Thâm nhẹ nhàng cọ cọ, chậm rãi nói: "Ngủ một chút đi, lát nữa tôi đánh thức cậu."
Nhậm Thâm cũng có chút kiên trì không nổi nữa, vì thế nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Vậy tôi ngủ một chút......"
"Ừ." Tông Văn đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ
ComédieHán Việt: Ảnh đế hữu thất miên chứng Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Tình trạng: Hoàn thành Editor: Laniel Tình trạng edit: còn đang lết. Tình trạng beta: edit xong rồi mới tính. :'> Nguồn convert: https://wikidth.com/truyen/anh-de-co-mat-ngu-chung-XxJ...