“Thầy Tông! Em xin lỗi, em xin lỗi!” Tiểu Hoa Đán vội vàng xin lỗi, lại nói với đạo diễn: “Đạo diễn Giang, hôm nay tôi rất không thoải mái, chú cho tôi xin nghỉ hôm nay được không?”
Đạo diễn thở dài một tiếng, nói: “Thôi được. Cô về nghỉ đi.”
Tiểu Hoa Đán xin nghỉ xong rời đi, mặt Tông Văn lạnh xuống.
Đạo diễn thấy sắc mặt Tông Văn không tốt, vỗ vỗ bả vai Tông Văn, khuyên nhủ: “Tông Văn à! Bỏ qua đi.”
“Tháng này mới qua mấy ngày, cô ta xin nghỉ bốn năm lần!” Sắc mặt Tông Văn càng xấu, “Một mình cô ta liên lụy cả đoàn phim! Lần nào cũng xin nghỉ!”
“Quay thì cũng đã quay rồi, chịu thôi.” Đạo diễn cũng có chút hối hận để Tiểu Hoa Đán tiến tổ, lúc mới quay còn tốt, Tiểu Hoa Đán cũng rất phối hợp đóng phim, chờ đến lúc sau, cô ta lúc nào cũng xin nghỉ, hoặc xảy ra tình huống này nọ làm chậm tiến độ quay phim.
Nhưng giờ cô ta cũng quay nhiều cảnh rồi, giờ mà đổi diễn viên cũng không kịp nữa, hên là cô ta cũng còn vài cảnh nữa là đóng máy, ráng nhịn một chút là xong.
Giang đạo khuyên nhủ: “Cô ta cũng còn có mấy cảnh à. Ráng một xíu thôi.”
Tông Văn vẫn cau mày, tầm mắt tùy ý nhìn quét một vòng, thấy Nhậm Thâm cách đó không xa, liền lên tiếng: “Nhậm Thâm.”
Nhậm Thâm nghe được Tông Văn kêu mình, vì thế ngoan ngoãn đi qua, “Chào thầy Tông, chào đạo diễn Giang.”
Tông Văn nhìn thoáng qua Nhậm Thâm, nói thêm: “Cho tôi ngửi xíu.”
Nhậm Thâm vội vàng lui về phía sau một bước tránh đi, giải thích: “Thầy Tông, tôi có chút cảm, sẽ lây qua cho anh mất.”
Tông Văn nghe xong, nhăn mày, mất kiên nhẫn nói: “Phiền toái.”
Nhậm Thâm có chút túng túng, lại nhỏ giọng nói: “Tôi đi nghỉ ngơi trước.”
Nhậm Thâm tính xin đạo diễn nghỉ, nhưng ban nãy Tông Văn mới mắng tiêu hoa kia, cậu cũng không dám xin nghỉ nữa, liền chuẩn bị đi ra ngoài nghỉ ngơi.
Nhưng Nhậm Thâm còn chưa đi xa, Tông Văn đột nhiên lên tiếng: “Nhậm Thâm.”
Nhậm Thâm đành phải ngoan ngoãn trở lại, tới cạnh Tông Văn, hỏi: “Thầy Tông sao vậy?”
“Ừm.” Tông Văn lên tiếng, đi đến bên cạnh cậu.
Nhậm Thâm đi theo sau Tông Văn, một đường đi đến phòng nghỉ dành cho diễn viên chính.
Tông Văn mở cửa đi vào phòng, Nhậm Thâm cũng vào theo, nhìn cách đó không xa có một thanh niên đeo mắt kính, chắc là trợ lý của Tông Văn.
Trợ lý nhìn thấy Tông Văn trở về, vội vàng đứng dậy: “Thầy Tông.”
Tông Văn nhìn trợ lý, hỏi: “Thuốc trị cảm ở đâu?”
“Ở trong ngăn kéo ạ.” Trợ lý lên tiếng, đi đến ngăn kéo lấy ra một đóng thuốc trị cảm, để trên bàn.
Trợ lý nhìn Tông Văn, thận trọng hỏi: “Thầy Tông bị cảm sao?”
Tông Văn không có trả lời, nói: “Cậu đi ra ngoài trước đi.”
“Vâng ạ.” Trợ lý gật đầu, cũng không hỏi nguyên nhân, liền trực tiếp rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ
HumorHán Việt: Ảnh đế hữu thất miên chứng Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Tình trạng: Hoàn thành Editor: Laniel Tình trạng edit: còn đang lết. Tình trạng beta: edit xong rồi mới tính. :'> Nguồn convert: https://wikidth.com/truyen/anh-de-co-mat-ngu-chung-XxJ...