Ngay khi Tông Văn hôn xuống, thân mình Nhậm Thâm tức khắc căng chặt lên, đôi tay có chút bất an nắm chặt ga giường.
Một nụ hôn nóng bỏng dừng ở làn da nhạy cảm sau lưng, Nhậm Thâm kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy phía sau lưng như là có một ngọn lửa đốt nóng.
Những nụ hôn dày đặt rơi xuống, từ phía sau lưng một đường thẳng tới eo.
Nhậm Thâm ghé vào trên giường, bị hôn đến cả người hư nhuyễn, nhịn không được nuốt nước miếng một cái.
Tông Văn dán ở sau eo Nhậm Thâm hôn xuống, làn da trắng nõn liền lưu lại một dấu đỏ nho nhỏ.
Chóp mũi ngửi được tất cả đều là mùi hương dược thảo quen thuộc, Tông Văn ngửi hơi thở dễ ngửi trên người Nhậm Thâm, động tác trên tay cũng càng ngày càng không thành thật.
Mọi thứ sắp vượt ra tầm kiểm soát.
Nhậm Thâm có chút sợ hãi lên, ngay cả thân mình cũng run nhè nhẹ lên, nghiêng đầu hướng Tông Văn nhìn qua đi, đáng thương gọi một tiếng: “Thầy Tông......”
Nghe được âm thanh Nhậm Thâm, Tông Văn lúc này mới bình tĩnh lại, dừng động táct rên tay.
Tông Văn đứng dậy, lại đem quần áo trên người Nhậm Thâm buông xuống sửa sang lại.
Nhậm Thâm còn có chút sợ hãi, trên mặt đã hiện lên một tầng màu đỏ, ngay cả khóe mắt cũng có chút hồng hồng.
Tông Văn vội vàng tiến lên ôm Nhậm Thâm, một tay để ở phía sau lưng Nhậm Thâm nhẹ nhàng vỗ, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, dọa em rồi sao?”
Nhậm Thâm còn chưa hồn hồn, nằm trong lòng ngực Tông Văn, không có lên tiếng.
Tông Văn thò qua tới chôn ở cổ Nhậm Thâm, thấp giọng nói: “Vừa nãy tôi không khống chế được, lần sau sẽ không như thế nữa.”
Nhậm Thâm vẫn không lên tiếng, trầm mặc một hồi lâu, mới muộn thanh nói: “Rõ ràng anh nói là chỉ bôi thuốc......”
Tông Văn không nhanh không chậm nói: “Cái thuốc kia không sạch, em đừng dùng.”
Nói xong, Tông Văn lại đứng dậy lấy điện thoại ở mép giường, nhắn tin cho trợ lý.
Tông Văn ngồi ở mép giường, hỏi: “Em có muốn tắm không?”
“Ban nãy tắm qua rồi ạ.” Nhậm Thâm ngoan ngoãn mà trả lời.
Tông Văn nhìn thanh niên trên giường, lại hơi cúi người nhích qua, lòng bàn tay dán ở trên mặt Nhậm Thâm nhẹ nhàng cọ xát, hỏi: “Đi ngủ trước thôi?”
“Sớm như vậy sao?” Nhậm Thâm sửng sốt, lấy diện thoại qua nhìn thời gian, phát hiện mới hơn 9 giờ tối.
“Ừ, ngày mai còn phải đóng phim, đi ngủ sớm một chút tốt hơn.” Tông Văn ngữ khí thập phần tự nhiên.
“Không đối kịch bản sao?” Nhậm Thâm có chút mờ mịt.
Tông Văn: “Ngủ trước, lần sau cùng em đối diễn.”
Tông Văn lại đem áo ngủ Nhậm Thâm cầm lại đây, đưa cho Nhậm Thâm.
Nhậm Thâm đành phải nhận áo ngủ đi phòng tắm thay, lại bò đến trên giường tiến vào trong một góc, đắp chăn đàng hoàng cho chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ
ГуморHán Việt: Ảnh đế hữu thất miên chứng Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Tình trạng: Hoàn thành Editor: Laniel Tình trạng edit: còn đang lết. Tình trạng beta: edit xong rồi mới tính. :'> Nguồn convert: https://wikidth.com/truyen/anh-de-co-mat-ngu-chung-XxJ...