Giường đôi rất lớn, hai người nằm cách nhau một khoảng trống ở giữa.Nhậm Thâm thu mình ở trong chăn, lúc sắp ngủ, mơ mơ màng màng cảm thấy có người tới gần.
Nhậm Thâm theo bản năng dịch ra ngoài, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ, bảo trì khoảng cách với Tông Văn.
Chỉ một lúc sau, Nhậm Thâm lại cảm thấy có một nguồn nhiệt đang tiến lại mình.
Vì thế Nhậm Thâm lại tiếp tục dịch ra bên ngoài, nhưng vừa mới dịch một chút, phát hiện mình đã sát mép giường rồi, thêm một chút nữa là ngã xuống đất luôn.
Nhậm Thâm đành phải trở mình, hướng Tông Văn nhỏ giọng: "Thầy Tông, tôi sắp ngã rồi."
Tông Văn mở mắt ra, nhưng trong phồng tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, không nhanh không chậm nói: "Cậu ngủ bên trong."
Nhậm Thâm liền đứng dậy từ cuối giường vòng qua, ngủ ở bên trong.
Nhưng Nhậm Thâm nằm xuống chưa bao lậu, liền nhận thấy được nam nhân nằm ở bên ngoài đang nhích lại, thậm chí còn đặt một tay lên eo mình.
Nhậm Thâm ngập ngừng lên tiếng: "Thầy Tông?"
Tông Văn nhích gần lại, thuận thế ôm luôn người vào trong lòng, ngửi mùi thảo dược trên người cậu, hít một hơi thật sâu, nói: "Ôm một chút thôi."
Tông Văn vùi vào cổ Nhậm Thâm, chóp mũi dán ở cổ cọ nhẹ, hơi nóng phả ra lên làn da non nớt.
Nhậm Thâm có chút không được tự nhiên, nghiêng đầu, nhắc nhở nói: "Thầy Tông, cổ tôi ngứa quá."
Tông Văn không chút để ý lên tiếng, thu liễm một chút, không cọ cổ nữa, chỉ im lặng ôm người vào trong ngực.
Nhậm Thâm nằm trong lòng ngực Tông Văn không nhúc nhích, cậu rất buồn ngủ, liền nhắm mắt ngủ trước. (๑'∀'๑)
Chờ đến sáng hôm sau, Nhậm Thâm bị tiếng chuông của điện thoại đánh thức.
Do hôm qua đi ngủ khá trễ, nên Nhậm Thâm không muốn xuống giường bắt máy, tiếp tục vùi người vào chăn, theo thói quen tìm nơi ấm áp.
Nhưng chuông điện thoại vang không ngừng, Nhậm Thâm không có biện pháp, cử động người chuẩn bị đứng dậy, sau đó mới nhận thấy có chuyện không ổn, phát hiện thân thể của mình bị cái gì giam cầm không đứng dậy nổi.
Nhậm Thâm mở mắt ra, nhìn người nam nhân ngủ kế bên mình, lúc này mới nhớ tối qua mình ở lại phòng Tông Văn ngủ, bây giờ mình còn nằm trong lòng Tông Văn, eo cũng bị vòng tay của anh ta ôm chặt.
Điện thoại còn vang không ngừng, Nhậm Thâm nhìn thấy Tống Văn cau mày, dường như bị tiếng chuông làm cho sắp tỉnh rồi.
Nhậm Thâm nhanh chóng gỡ tay trên eo ra, bởi vì động tác này, Tông Văn cũng mở mắt ra tỉnh lại.
Nhậm Thâm cũng đứng dậy, lấy điện thoại ở trên đầu giường.
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, liền truyền đến thanh âm người đại diện --
"Nhậm Thâm cậu ở đâu! Tại sao không ở trong phòng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ
HumorHán Việt: Ảnh đế hữu thất miên chứng Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Tình trạng: Hoàn thành Editor: Laniel Tình trạng edit: còn đang lết. Tình trạng beta: edit xong rồi mới tính. :'> Nguồn convert: https://wikidth.com/truyen/anh-de-co-mat-ngu-chung-XxJ...