CHƯƠNG 6_TÔI ĐÃ MUỐN, TẤT SẼ CÓ

958 86 0
                                    

CHƯƠNG 6_TÔI ĐÃ MUỐN, TẤT SẼ CÓ

Chiều mùa đông thật lạnh, những cơn gió cứ rít qua làm cho những bông tuyết ùa theo làn gió mà bay đi khắp nơi. Chúng đậu trên những cabin xe tải, trên những mái nhà trên phố, trên mui những chiếc xe qua lại trên đường và đậu trên cả mái tóc người con gái tần ngần trước cổng tòa nhà cao tầng kia, cô gái mặc một chiếc áo bông dày nhưng nó không cản được bao nhiêu cái lạnh của mùa đông như hôm nay. Cô đưa khẽ hai tay ôm lấy cơ thể, đôi môi hơi tái nhợt đã run lên từ lâu, nhưng đôi mắt cô vẫn không thôi nhìn về phía dãy cầu thang dài dẫn lên sảnh chính. Chiếc xe hơi bên cạnh cô cũng bùi ngùi co rúm trong cái lạnh ghê tợn này, nó xếp xó bên dưới mấy bông tuyết phủ gần hết lên trên, đổi cả màu sắc hồng nhạt của nó thành màu trắng của tuyết.

Từ trên bậc thang cao nhất của dãy thang dài, một cô gái khác xuất hiện khiến cô nàng phía dưới nở nụ cười và thấy lòng ấm áp hơn một chút. Nhưng hình như cô ấy chưa phát hiện ra điều gì ở bên dưới, vẫn đăm đăm nhìn vào quyển tài liệu dày cộm trên tay, đôi môi mấp mấy nói gì đó không rõ rồi lại lắc đầu vô vọng. Bộ vest công sở mỏng manh cuối cùng cũng phản đối lại sự thờ ơ của chủ nhân nó, cô nàng bắt đầu cảm nhận được cái lạnh khi bước ra khỏi tòa nhà một vài bước chân, lúc này mới ôm công văn vào lòng và ngước nhìn cảnh vật xung quanh, và rồi như quặng lại ở nơi ngực trái, nơi một vật thể màu đỏ ngự trị gần như đình công khi nhìn thấy một nữ nhân gầy ốm, gương mặt có phần hốc hác nhưng vẫn nở nụ cười tươi. Không để mình suy nghĩ thêm một giây, một khắc nào nữa, vội vã sải những bước chân nhanh nhất có thể để tiến gần hơn cô gái ấy:

"Nini! Chaeng đã nhắn tin cho em bảo đừng đến đón Chaeng rồi mà, trời lạnh thế này nếu em có đến cũng nên ở bên trong xe mà chờ Chaeng chứ" - Chaeyoung đưa tay phủi những vụn tuyết trên tóc Jennie rồi nói tiếp - "Em nhìn em xem, đang run lên đây này"

"Em không sao! Chỉ là cảm giác thiếu vắng Chaeng.......em rất khó chịu"

Jennie lại nở một nụ cười nữa với Chaeyoung cùng một lời nói xuất phát từ tâm khảm. Đó chỉ đơn thuần là một câu nói thôi, nhưng sao nó lại khiến cho cô như một tội phạm đáng mang ra chịu hình phạt lăng trì của thời phong kiến. Đúng là cô chưa nghĩ tới cảm giác Jennie đêm qua thế nào, nhưng khi nghe qua âm điệu mềm mại ấy, cộng thêm nét mặt thiếu sắc và ánh mắt mệt mỏi kia có thể đoán ra đêm qua thực sự là một đêm dài cô đơn đến đáng sợ của cô ấy

"Chaeng xin lỗi! Đúng ra Chaeng không nên để em ở nhà một mình như vậy, Chaeng hứa sau này dù bận thế nào cũng sẽ không ở lại công ty, nếu việc quá nhiều Chaeng sẽ mang chúng về nhà làm. Tiện thể có thể vừa làm việc, vừa chăm sóc em" - Chaeyoung vừa nhẹ nhàng vỗ về Jennie, vừa áp một bàn tay lạnh ngắt của cô ấy vào giữa hai lòng bàn tay mình sưởi ấm

"Có phải là vì...đêm hôm ấy, nên Chaeng mới tránh mặt em không?" - Jennie đưa bàn tay còn lại của mình lên áp vào má ngoài tay Chaeyoung và giữ chặt lại

Hành động và lời nói của Jennie làm Chaeyoung dừng lại việc sưởi ấm. Hơi suy nghĩ vài giây rồi từ từ nhướng mắt lên, chỉ vừa chạm vào đáy mắt Jennie, Chaeyoung bỗng thấy đôi mắt mình hơi bỏng rát, một cảm giác tội lỗi nữa lại dâng lên chực chờ giết chết cô. Đôi mắt vươn một ít nước của Jennie là do tuyết rơi phải hay là giọt lệ vẫn chưa kịp rơi xuống? Chaeyoung cắn mạnh hai hàm răng của mình rồi đáp:

Chaelice | Luật sư Park, em đến rồi [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ