CHƯƠNG 11_VỚI TÔI EM CHỈ CÓ THỂ NÓI THUA

859 69 1
                                    

CHƯƠNG 11_VỚI TÔI EM CHỈ CÓ THỂ NÓI THUA

Trên chiếc xe hơi trắng, một người vẫn cứ vô tư áp hai bàn tay của mình lên vô lăng lái, đôi lúc còn nhịp nhẹ ngón tay theo một giai điệu nào đó của riêng mình. Còn người con gái bên cạnh tâm tình lại hình như trái ngược hoàn toàn, chỉ muốn ngay lập tức giương cung bạt kiếm mà một đao giết chết cái người ngồi ghế lái chính ấy thôi. Lisa đưa xe rẽ sang một con đường khác, lúc này Chaeyoung mới có phản ứng đầu tiên:

"Dừng lại!"

Cũng như lần trước mà Chaeyoung ra lệnh, Lisa không hỏi gì thêm, chỉ cười nhếch lên một cái như có như không rồi thực hiện. Xe được đưa sát vào lề đường, nhưng sau cái hành động phanh xe Lisa cũng tiện tay chốt luôn cánh cửa bên tay phải của mình lại. Độ nhún và cơ thể hơi trườn về trước một chút theo quán tính tự nhiên báo hiệu cho Chaeyoung biết xe đã dừng hẳn, lập tức tháo dây an toàn rồi toan mở cửa ra. Tuy nhiên dù là cố gắng đến cách mấy vẫn chẳng thể mở được lối thoát ra ngoài, bất lực, cô tựa người vào sau lưng ghế, khuôn ngực hổn hển lên xuống gấp gáp, trong khi đó ánh mắt của cô lại như viên đạn mà ghim thẳng vào thái dương Lisa:

"Cô muốn gì đây?" - Chaeyoung hỏi với chất giọng lạnh băng

"Ngộ thay! Chính em bảo tôi chạy đi, giờ lại đổ lỗi sang tôi sao?" - Lisa bình thản trả lời như thể chưa có việc gì xảy ra

"Tại sao trước mặt Jennie lại nói ra chuyện tôi làm trợ lý cho cô chứ? Tôi vốn dĩ không muốn em ấy lo lắng" - Chaeyoung tức giận đến nổi đấm mạnh một cú vào tấm kính cửa ô tô rồi nghiến răng ken két - "Chết tiệt!"

"Ô...vậy sao? Vậy thì lần này tôi có lỗi rồi" - Lisa phì cười, rồi sau đó không nhanh không chậm nhoài người qua Chaeyoung giúp cô ấy cài lại dây đai an toàn

"Làm gì?" - Chaeyoung phản kháng nhưng vô ích vì trước mặt cô chẳng ai khác mà là Manoban đại luật sư, một người vô cùng bá đạo

"Tôi chuộc lỗi" - Lisa đáp trả một cách thản nhiên rồi đạp chân ga tiếp tục cho chiếc xế hộp lăn bánh

"Cô muốn chở tôi đi đâu? Đừng quá đáng như vậy, tôi có thể kiện cô tội bắt cóc đấy Lalisa Manoban"

"Được, vậy em cứ kiện đi. Em nên nhớ là chính em tự nguyện ngồi vào xe tôi, lại ra lệnh cho tôi chạy đi"

"Cô..." - Chaeyoung định phản pháo gì đó nhưng rồi lại nén tức giận vào lòng, vì sự thật chính là như lời kẻ đáng ghét kia vừa nói thì cô còn biết thanh minh thanh nga chuyện gì nữa bây giờ

"Tốt nhất là em nên ngồi yên, và không nên gây nhau với một luật sư như tôi, em sẽ thua trắng tay đấy" - Lisa vừa nói vừa tiện thể rời một bàn tay khỏi vô lăng, tự nhiên đưa lên đầu Chaeyoung xoa xoa vài cái, như thể cách sủng ái của một bậc đế vương dành cho nàng phi tử của mình

.

Ô tô sau khi được đỗ ngay ngắn trong hầm của một chung cư khá xa hoa. Chaeyoung xuống xe và chưa kịp hiểu điều gì thì đã bị Lisa nắm lấy bàn tay kéo vào thang máy. Trong thang máy kín bưng chẳng có ai ngoài hai người họ, lúc này Chaeyoung mới cảm thấy không khí thật ngượng ngùng. Trong đầu ong ong một ý nghĩ quái lạ "Đây chẳng phải là thế giới hai người sao?" nhưng rồi sau đó lại ghìm chặt nó xuống vũng bùn để thay bằng một hành động khác:

Chaelice | Luật sư Park, em đến rồi [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ