CHƯƠNG 24_YÊU KHÔNG LỐI THOÁT

833 77 7
                                    

CHƯƠNG 24_YÊU KHÔNG LỐI THOÁT

Con đường lớn dẫn vào những con hẻm chật chội dần khiến Chaeyoung rơi vào bế tắc. Cô cố gắng nắm chặt cái vô lăng theo sự hướng dẫn của người thầy ngồi bên cạnh. Cô có vẻ căng thẳng khi đột nhiên có chiếc xe tải cắt ngang mặt rồi rồ ga chạy mất. Trong bụng Chaeyoung thầm mắng cái tên quái xế ấy đi đâu mà gấp thế!

Trong lòng đang bực dọc bỗng cô trông thấy phía xa bãi đỗ đằng kia có một chiếc xe trắng quen thuộc, nhưng bên trong lại đang có hai cô gái cười đùa rất vui thì phải, một trong số đó là người có hoá thành tro Chaeyoung cũng nhận ra - Lalisa Manoban.

Cô tức giận, mới mấy ngày trước còn ra vẻ quan tâm cô, còn xem cô là người duy nhất tin tưởng để bày tỏ tâm sự, vậy mà giờ hả hê với người con gái khác, lưu manh, đúng là lưu manh mà!

Trong lúc mãi đắn đo suy nghĩ, Chaeyoung quên mất việc đang học lái xe của mình, hậm hực xua đi nỗi tức ở trong lòng bằng cách dậm chân thật mạnh xuống thứ gì đó cứ kì đà cản mũi bên dưới, nhưng không ngờ nó lại chính là chân ga. Và như thế chiếc xe giật mạnh rồi phóng về phía trước, lúc này Chaeyoung mới chợt bừng tỉnh khi người đàn ông trung niên bên cạnh hét lên tán loạn vì bất ngờ và rối trí, ông cố gắng bám vào vô lăng để trợ giúp Chaeyoung nhưng không kịp nữa rồi, gốc cây to ven đường đã trước mặt họ.

"Ầm" một tiếng lớn và sau đó thì đầu xe có khói bốc lên, một phần đầu xe đã bị móp méo đến đáng sợ, rủi thay trước khi tông phải gốc cây Chaeyoung đã kịp bẻ tay lái sang phần mình nhiều hơn, thế nên người giáo viên bên cạnh chỉ bị xây xát nhẹ, đôi chân hơi chấn thương, ngoài ra không có gì đáng ngại. Nhưng xem ra Chaeyoung không ổn, đầu bị một lực lớn tác động khi đập vào vô lăng và xuất huyết liên tục.

Người đàn ông sau khi lắc lắc cái cổ bình tĩnh trở lại thì hoảng hốt khi nhìn thấy học trò bị thương nặng, vội đạp mạnh cửa xe, cố kéo Chaeyoung ra ngoài nhưng vô ích, phần đầu xe đã bị ép lại và siết lấy cơ thể đã ngất liệm đi của cô ấy. Ông nhanh trí tri hô, nhưng dường như con đường này quá vắng để có thể cầu cứu một người, rồi ông phát hiện phía đằng kia có một chiếc xe hơi trắng đang đỗ, vì quá xa nên đôi mắt đã có phần lão không thể trông thấy thật ra là có người bên trong hay không?

Ông cố quên đi cái chân cũng đang bị đau của mình gắng chạy về hướng đỗ của xe ô tô ấy. Trong lòng không ngừng cầu xin đấng chúa trời hãy giúp ông, làm ơn người trong xe chưa đi. Ơn trời, trên xe thật sự có hai cô gái, dùng hết sức bình sinh còn lại trên đôi chân bị thương mà lao về phía họ.

"Cứu! Cứu!"

"Có chuyện gì đã xảy ra?" - Lisa thoáng giật mình khi bên kính xe bị một lực vỗ không ngừng tác động từ bàn tay người đàn ông trung niên bên ngoài

"Cứu! Chúng tôi bị tai nạn, còn một người mắc kẹt bên trong xe"

"Ở đâu? Nhanh! Bác lên xe đi"

Lisa tiếp nhận sự chỉ dẫn của người đàn ông và đưa bánh lái đến nơi chiếc xe vẫn còn nghi ngút khói. Lisa nhanh chóng bước xuống, chạy đến nơi người bị nạn, mái tóc cô gái phủ xuống gương mặt và thấm đẫm máu, Lisa chợt thấy choáng váng khi không khó nhận ra người đó là Chaeyoung. Một cơn nhức nhối vang lên trong lòng, nỗi sợ bắt đầu bủa vây lấy cô, Lisa thường ngày bình tĩnh bỗng chốc biến đâu mất hút. Cô gái còn lại trên xe nhanh chóng đến giúp đỡ:

Chaelice | Luật sư Park, em đến rồi [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ