CHƯƠNG 20_MÓN QUÀ SINH THẦN TANG THƯƠNG

734 83 2
                                    

CHƯƠNG 20_MÓN QUÀ SINH THẦN TANG THƯƠNG

Chỉ một cái ôm thôi của Chaeyoung đối với Lisa lúc này là quá đủ, những gì cô đã cố chôn chặt vào một chiếc hộp và cất giấu ở tận cuối con tim, thì giờ đã đủ dũng khí đào xới nó ra khỏi tâm can.

Đúng là nó rất đau, đau đến nghẹn ứ hơi thở, nhưng cô đã không còn cảm giác sợ hãi mỗi khi đối mặt cùng nó, cái bóng ma tối tăm đeo đẳng suốt bảy năm dài cô quạnh. Thời khắc này thì không, bên cô đã có một vòng tay rất ấm áp, một vòng tay đủ để cô mạnh mẽ, kiên cường quật khởi, để cô đứng dậy sau những biến cố của cuộc đời. Dẫu rằng Lisa thừa biết sau vài phút ít ỏi nữa thôi vòng tay của người con gái ấy sẽ buông cô ra, nhưng mặc kệ, đi bao xa cũng được, chỉ cần là cô ấy, là Chaeyoung thì Lisa đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

Lisa để mặc cho hai dòng lệ bao nhiêu năm ứ động trôi tuột ra hết, để nó vô tư tràn ra trên khoé mắt, trên hai gò má và chảy dài lên áo Chaeyoung rồi mới ôn tồn thấm xuống lớp sơ mi trắng của cô ấy. Chẳng biết tự bao giờ một khoảng ướt loang rộng trên vai Chaeyoung đã hiện ra rõ rệt như thế, Chaeyoung không trách, chỉ là rất đau lòng.

Là cô đang đau lòng vì Lisa hay sao?

Cô nghĩ chắc cũng không hẳn thế, có thể chỉ là do câu chuyện mà Lisa kể quá cảm động mà thôi. Gạt nhanh giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, Chaeyoung điều chỉnh lại cảm xúc và ân cần hỏi:

"Lisa, cô đã ổn hơn chưa?"

"Tôi ổn...nhưng em có thể gọi tôi bằng cái tên như cách mà em đã gọi khi nãy không?"

Ánh mắt Lisa chân thành lắm, là ánh mắt xuyên qua đồng tử Chaeyoung một lời van xin vang lên từ đáy tim. Chaeyoung thấy lòng mình se lại, khoảnh khắc tựa hồ như quả tim cô bị một nhát kim y tế đâm chuẩn vào tâm rồi rút cạn hết máu, Chaeyoung không cản được bản thân mình nữa, đây vốn dĩ là cảm giác đau lòng mà cô dành cho Lisa, chứ không phải là câu chuyện kia mà cô đã dùng nó làm lí do biện bạch khuất lấp.

"Lili..."

Chaeyoung thều thào cất tiếng, cùng với ngữ điệu quá đỗi ngọt ngào ấy chính là một cái ôm nữa mà Chaeyoung dành cho Lisa. Đó là cái siết kịp thời an ủi một giọt tràn mi trên khoé mắt đỏ cay của Lisa chuẩn bị rơi xuống.

"Em có biết không? Cái tên Lili này tôi đã không còn được nghe từ bảy năm trước, Alice em ấy đã thực sự rời xa tôi, thực sự đã quá lâu rồi"

"Alice?" - Chaeyoung nhíu mi tâm suy nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi lại - "Chính là cô nàng hội trưởng hội sinh viên Alice Park?"

"..." - Lisa không trả lời, chỉ cụp đôi mắt mình xuống cùng động thái gật gật nhè nhẹ

"Nhưng sao cô ấy lại xa rời Lili?"

"Bởi vì anh tôi là xã hội đen..."

.

.

.

* Ngày 27 tháng 3 của bảy năm về trước...*

Cái ngày đối với bất cứ ai cũng sẽ là một ngày kỉ niệm và đáng nhớ nhất, đó chính là ngày sinh nhật. Nhưng với Lisa, sinh thần thứ hai mươi ba chính là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời. Cái ngày định mệnh mà cô đã để vụt mất khỏi cuộc sống của mình đôi tay mềm mại mà cô muốn cả đời này nắm lấy.

Chaelice | Luật sư Park, em đến rồi [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ