CHƯƠNG 8_NGƯỜI TA CÔ ĐƠN SAO

778 75 2
                                    

CHƯƠNG 8_NGƯỜI TA CÔ ĐƠN SAO

Mùa xuân dần đến, luồng không khí ấm áp bắt đầu thay thế cho những bông tuyết suốt một thời gian dài ngự trị. Người đi trên đường đã bắt đầu cởi bỏ những chiếc áo bông, áo ba-đơ-xuy dày cộm, và cô nàng quen thuộc tô điểm thêm cho bức tranh toà nhà cao vào mỗi chiều kia hôm nay cũng diện cho mình một bộ cánh rất thoải mái. Jennie chọn một chiếc áo thun trắng cổ tim đơn giản, chiếc quần kaki xanh đen đậm vừa vặn chấm mắt cá chân và một chiếc áo denim jean không quá dài khoát ngoài, bên dưới chân được cô dùng đôi giày cao gót màu đen da bóng ôm lấy. Nếu có thể bình chọn icons thời trang cho năm nay, nhất định Jennie chính là một đối thủ nặng kí, cho dù chỉ là một bác sĩ thú y nho nhỏ nhưng phong cách không thua kém gì những ngôi sao lớn của Hàn Quốc.

Jennie đến khá sớm, mà cái người cô đợi lại thường xuyên "dùng giờ dây thun" nên cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Jennie kéo chiếc kính râm to che quá nửa khuôn mặt ra và vắt nó lên cổ áo, vừa lúc đấy tiếng giày cao gót của một người phía sau cũng dồn dã bước đến và ra lệnh:

"Nini! Đeo kính vào ngay!"

"Ơ...Chaeng? Sao vậy?" - Jennie hơi ngạc nhiên, vì những lần trước đến đón Chaeyoung, cô còn chả thèm đeo kính làm gì, hôm nay cô đeo thì Chaeyoung lại bày ra cái trò này

"À không, chỉ là không muốn mấy kẻ gần đây nhìn gương mặt xinh đẹp của em thôi" - Chaeyoung bắt đầu thay đổi thái độ nghiêm khắc ban đầu bằng một nụ cười đùa giỡn

"Ái chà, bao nhiêu năm quen nhau, em mới biết Park đại luật sư đây cũng biết đùa ấy chứ" - Jennie hiểu ý nên cũng đưa lời vui lại

"Thì đôi lúc cũng nên thử cái mới em nhỉ, không chừng lại thấy lòng phấn chấn"

"Chúng ta đi cà phê nhé, hôm nay em chưa muốn về nhà ngay đâu, thời tiết đẹp thế này cơ mà"

"Được thôi, Chaeng cũng muốn thư thả một chút, mấy hôm nay vụ án đáng chết kia thực sự đã lấy đi của Chaeng không ít sinh khí"

.

Tiệm cà phê, thức ăn nhanh...

Hai cô nàng xinh đẹp bước vào tiệm cà phê và bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý. Một phần vì nét đẹp mà ông trời ban cho cả hai đều thuộc dạng quốc sắc thiên hương, đẹp đến động lòng người, còn một phần khác là vì họ cảm thấy ghen tỵ khi hai nữ nhân cứ dành cho nhau vô vàng những cử chỉ yêu thương thân mật.

Một anh phục vụ non tuổi đến gần bàn của họ và lễ phép đưa chiếc menu bằng hai tay. Chaeyoung hướng bàn tay về phía Jennie ý bảo để cô ấy gọi món. Cô nàng đối diện hiểu ý liền đón nhận quyển menu và không quên dành cho Chaeyoung một nụ cười thật tươi, để lộ cả đôi mắt cười ra ngoài. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho khách trong ngôi tiệm này đổ nghiêng đổ ngã. Jennie nhẹ cúi gương mặt xuống và chọn món, những lọn tóc xoăn nhẹ theo cử chỉ của cô mà hơi trôi lên phía vai, một vài sợi được cơn gió nhẹ lùa qua và hất tung lên toả đi mùi hương rất Jennie mà chỉ Chaeyoung mới cảm nhận được. Chaeyoung không cầm lòng được bức tranh hữu tình ấy ngay trước mặt mình nên đã vô thức nở nụ cười, luồn những ngón tay thon dài của mình vào tóc mái thưa quyến rũ của Jennie và kéo nó sang một bên tai cô ấy, nhẹ nhàng cất giọng:

Chaelice | Luật sư Park, em đến rồi [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ