CHƯƠNG 32_ĐỪNG TRỐN CHẠY NỮA EM

1.3K 98 11
                                    

CHƯƠNG 32_ĐỪNG TRỐN CHẠY NỮA EM

Nắng sớm đã lên, ngày mới lại ùa về trên hàng mi khép hờ mệt mỏi của Chaeyoung. Một đêm đã gần như lấy cạn tinh lực của cô, giờ phút này chỉ muốn vùi mình vào chiếc chăn ấm áp. May mắn hơn khi hôm nay là ngày nghỉ của cả công ty, một niềm ước ao đã trở thành hiện thực cho hai con người còn say giấc trên giường.

Bảy giờ sáng đã điểm, chiếc đồng hồ báo thức lại cứ làm việc đúng công năng của nó khi reo lên một cách không lễ phép. Lisa giật mình, nhanh như tia chớp tóm lấy nó và ấn ngay nút tắt. Khẽ nhìn xuống ngực mình, cô nàng kia vẫn ngủ, chỉ là trên ấn đường thoắt nhẹ một chút giận dỗi. Lisa thở phào nhẹ nhõm, cô quá hậu đậu, đúng ra đã nên lường trước được việc báo thức này và tắt nó từ sớm. Choàng khẽ cánh tay lên tấm lưng trần của Chaeyoung vuốt ve chiều chuộng, trong lòng lại đang mắng mỏ đồng hồ bất lịch sự kia:

"Hôm trước ta cứu mi làm chi, để bây giờ mi hại lại ta. Nhỡ Chaeng của ta thức giấc thì mi chết chắc rồi!"

Lisa lại cúi mặt xuống lần nữa xem xét, xem ra Chaeyoung đã lại say giấc rồi. Lúc này mới an tâm rời khỏi giường, đặt lại tư thế nằm thoải mái hơn cho công chúa của mình. Lisa kéo chiếc chăn ra và đắp lại ngay ngắn trên cơ thể vẫn "nguyên thuỷ" của Chaeyoung thật ân cần, nhưng trước khi ấn chăn trở lại đã kịp ghé mắt đến một phần đỏ loang rộng trên drap, cô hiểu đó là gì, hiểu rõ tất cả.

Một phút giây thấy trong tâm niềm hạnh phúc dâng lên, ánh mắt lúc này nhất mực hướng đến gương mặt Chaeyoung, cô tha thiết trân trọng, quý giá những gì mà đêm qua cô ấy đã không ngần ngại mà trao hết cho cô.

Lisa điểm một nụ cười lên môi cho ngày mới thêm rạng rỡ, hạ thấp thân người chạm chiếc hôn thật lâu trên trán Chaeyoung, cô đặt bàn tay ấm áp của mình lên đỉnh đầu người nữ nhân đang nằm, kéo vài lọn tóc loà xoà trên trán ân tình cất giọng:

"Cảm ơn em! Thiên thần của Lili! Ngủ thêm một chút, Lili sẽ trở lại ngay"

Nói rồi Lisa rời đi, trở về phòng mình tắm táp, cô đã định ở lại phòng Chaeyoung sử dụng phòng tắm luôn, nhưng nghĩ tiếng nước nhất định làm ồn giấc ngủ của cô nàng nên đã luyến tiếc rời khỏi.
Nước trên vòi sen từ từ trải đều trên mái tóc, trên làn da cô mát lạnh, trong làn nước trôi đi còn thấm đượm đầy hương vị hoang ái của đêm qua, Lisa tự thân lại vô thức cười ngây ngốc, cô không nghĩ tới mình đã có được Chaeyoung, càng không nghĩ tới đó lại là lần đầu tiên quý báu.

Lisa vòng tay ra sau lưng, nơi những giọt nước lăn tràn vẫn còn cảm giác đau rát, nơi mà vô số mấy vết bấu chặt do chính tay người con gái gợi tình kia để lại. Lisa không thấy đó là sự tổn thương, chỉ thấy lòng quyện hoà lên một màu hồng ái muội, cô thoáng nghĩ nỗi đau này nào có thấm gì so với nỗi đau của Chaeyoung đâu, cô ấy thậm chí đã khóc khi thứ quý giá nhất bị tước đoạt bởi cô một cách không thương tiếc. Nét mặt lúc chịu đựng của cô ấy chẳng thể vơi đi trong Lisa một chút nào, nó vẫn vẹn nguyên, vẫn hằn sâu nhắc nhớ.

Bỗng lúc này, Lisa đặt bàn tay lên ngực trái, một câu khẳng khái chắc nịch với bản thân, từ nay cô sẽ là người che chở cho cô ấy, người con gái đã trọn vẹn dâng hiến thứ quý giá nhất cho cô, đời này kiếp này và cả những kiếp sau cô thề sẽ chỉ muốn bên Chaeyoung, xây đắp một cuộc sống mà cô ấy muốn, sẽ nâng niu yêu thương và dành tất cả bao nhiêu tốt đẹp, chỉ cần Chaeyoung nói không thích cô lập tức bỏ, nếu cô ấy sai, dù lỗi có lớn lao đến đâu cô cũng nguyện giành phần thua về mình. Chỉ duy nhất một điều thôi muốn nhìn Chaeyoung hạnh phúc.

Chaelice | Luật sư Park, em đến rồi [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ