CHƯƠNG 13_CHỈ LÀ BỖNG DƯNG HAY ĐỊNH MỆNH?

751 66 3
                                    

CHƯƠNG 13_CHỈ LÀ BỖNG DƯNG HAY ĐỊNH MỆNH?

"Đê tiện!" - Chaeyoung nhíu mi tâm tuôn ra hai chữ cùng với động thái một bàn tay giơ lên cao rồi hạ đáp vào gương mặt Lisa

Chaeyoung chạy đi thật nhanh khỏi căn hộ này, vừa quẹt ngang dòng nước mắt, vừa nắm chặt lấy hai vạt áo nơi chiếc cúc đã mất đi. Cô cứ chạy, cứ chạy mãi, đến lúc cảm thấy đã đủ xa mới dừng chân lại. Chuyện điên rồ gì đang đổ ập xuống cuộc đời cô thế này cơ chứ? Chaeyoung ngồi bệt xuống bên vệ đường, lòng thắt lại và cô đơn biết nhường nào. Giá mà lúc này có ai đó để cô vùi mặt vào bờ vai mà khóc nức nở, giá mà có ai đó thay cô một phát bắn nát sọ tên hỗn đản kia. Cô hận, hận suốt đời cái tên luật sư ấy! Cô tự hỏi mình gây thù chuốt oán gì với tên họ Manoban ấy mà cô ta lại làm ra cái chuyện bỉ ổi như này đối với cô?

Lặng đi một thời gian dài mới thấy lòng bình tâm lại, lê từng bước nhỏ trên con đường dài và tối dẫn về nhà, thà là đi bộ đến đau cả chân cũng không muốn gọi taxi, vì cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại lúc này của mình.

Về phần Lisa, dường như cái tát ấy không khiến cô giật mình, vì cô biết rõ những hành động của mình nhất định lãnh lấy cái hậu quả gì, nhưng chỉ là không tưởng tượng ra cái tát tay của Chaeyoung lại mạnh và đau đến thế. Có lẽ lúc này đây Chaeyoung đang chửi rủa cô cũng nên, cũng đúng mà, chính bản thân cô còn chẳng biết tại sao lại cầm thú đến như vậy!

Lisa chợt thấy đỉnh đầu đau nhức, đau như thể chiếc búa lớn vỗ từng nhát, từng nhát vào mỗi tế bào thần kinh. Lisa xoay lưng lại với tấm tường, từ từ kéo cơ thể trượt xuống, một bàn tay nặng trĩu nhấc lên và bóp mạnh vào trán. Thực tâm cô chẳng muốn đâu, nhưng lại không hiểu vì sao khi đối diện với gương mặt ấy, một nỗi thù hận dai dẳng từ tận rất lâu rồi xoáy lên cuồn cuộn như cơn lốc. Nó xoáy thẳng vào giữa trái tim và đào xới những hình hài quá khứ, nơi chứa đựng cô, chứa đựng Alice, chứa đựng một mối tình đầu đầy thơ mộng nhưng u sầu và dang dở.

Lisa bỗng thấy khóe mắt mình cay cay, đã dặn lòng không được khóc nữa từ cái ngày định mệnh Alice rời xa cô, nhưng cô không làm được, thật sự thất bại rồi...cuối cùng giọt nước mắt nóng hổi cũng rơi xuống.

"Alice, em vừa lòng rồi phải không? Đã bao nhiêu năm rồi em, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi em có biết không? Nhưng tại sao Li vẫn cứ giữ mãi bóng hình em như thế chứ hả, em trả lời Li đi Alice? Là Li đang còn yêu em hay chỉ là nỗi uất hận chưa bao giờ dứt? Còn em nữa Chaeyoung, tại sao lại giống Alice đến thế, cả vóc dáng này, cả nụ cười này...và cả cái tên của em nữa, tại sao hai người lại mang cùng một họ Park cơ chứ?" - Lisa's pov

.

Jisoo đang thư thả áp tay lên vô lăng của chiếc xế hộp BMW đắt giá của mình, trên khuôn miệng còn hát theo điệu nhạc phát ra từ chiếc máy phát trên xe. Hẳn là đang rất yêu đời, cũng phải thôi, đã lâu lắm rồi không đứng trên tòa biện luận, múa môi múa mép cùng mấy vị luật sư khác, nay lại được người đẹp tung hứng thế này thì cô không tái xuất là không được. Nhớ lại cái thời huy hoàng trước đây, có thể nói rằng Lisa và cô chính là hai con hổ của giới luật pháp. Nếu Lisa là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị minh chủ "thương mại", thì cô lại là quán quân của mấy vụ "hình sự", nếu cô và Lisa chỉ đứng ở số hai thì chắc chắn rằng chẳng ai dám bảo mình là số một.

Chaelice | Luật sư Park, em đến rồi [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ