CHƯƠNG 38_HAY LÀ...EM CÓ THAI?

967 85 8
                                    

CHƯƠNG 38_HAY LÀ...EM CÓ THAI?

Vạt nắng mai bừng sáng trên từng vòm lá đón nhận một ngày mới đến, những khóm hoa cúc trong vườn vươn hình hài lớn dậy uống giọt nắng vàng ươm càng làm cho sắc hoa thêm đậm đà quyến rũ. Bên trong căn phòng ấm áp, người nữ nhân khẽ lay đôi hàng mi vài lần rồi hé mở khó nhọc, cơn đau thắt từ dưới thân ào ạt đánh đổ bao nhiêu chịu đựng, khẽ ậm ừ vài tiếng xót xa, Jennie chợt nhớ lại hết những chuyện đã xảy ra đêm qua. Lòng se lại, Jennie nhận ra người thương tổn mình vẫn đang ở đây nằm ngay bên cạnh, vẫn còn say trong giấc ngủ ngon lành.

Em không trách, cũng chẳng buồn, một giây thâm tình đưa tay chạm lên gò má người đối diện, chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà hành động này đã đánh thức Jisoo. Giật mình, Jennie rút tay lại, theo phản xạ kéo chăn kín lên đầu để người kia không phát hiện được gương mặt đang đỏ lừ ngượng ngùng của em khi cả hai đều một thân trần trụi như nhau. Jisoo phì cười, không mở tấm chăn ra, chỉ thật nhu tình ôm cả người Jennie vào lòng, cô nàng bên trong chăn cũng ngoan ngoãn không động đậy, Jisoo vuốt ve bên ngoài tấm chăn đong đầy tất cả yêu thương cất tiếng:

"Về một nhà với Soo, được không em? Soo không muốn mình xa rời nữa, Soo muốn được chăm sóc em, được chiều chuộng em, được làm tất cả những gì em thích. Hãy cho Soo cơ hội sửa sai, chuộc lấy lỗi lầm của hôm qua" - Jisoo vuốt khẽ bề mặt tấm chăn nơi lưng Jennie rồi mới tiếp tục lên tiếng - "Cuộc đời Soo chưa từng thiếu thứ gì, sinh ra đã là con nhà danh giá, nơi mà bao nhiêu đứa trẻ đều ao ước có được. Nhưng...tình cảm với Soo là thứ tuyệt đối xa xỉ, bố mẹ Soo suốt ngày lao vào công việc, lao vào cuộc sống kim tiền, họ chỉ biết quẳng vào Soo những thứ vật chất vô nghĩa, rồi lỗ hổng gia đình càng lớn, họ ly hôn. Một người vì đàn bà mà mờ mắt, một người vì nhân tình trẻ mà quên cả tình thân. Người bố, người mẹ mà Soo đã từng sùng bái, đã từng yêu thương giờ tựa hồ chỉ là người xa lạ. Soo dọn ra ngoài sống khi họ chính thức ly hôn, lúc đó Soo chỉ là đứa sinh viên năm nhất, và tuyệt nhiên Soo không lấy của họ một xu nào, Soo tự kiếm tiền bằng đôi tay mình, thực sự ban đầu rất khó khăn, nhưng dần rồi Soo cũng quen với cuộc sống mới. Khi ra trường, làm luật sư, Soo có trải qua vài lần tìm hiểu, nhưng không ai có thể níu giữ Soo, họ đi qua chóng vánh như cơn gió, vì Soo sợ...sợ cuộc sống hôn nhân của bố mẹ tái diễn, sợ sẽ chia lìa nếu cột chân vào gia đình. Nhưng rồi khi em xuất hiện, tất thảy những suy nghĩ lo sợ ấy dần tan biến, thay vào đó là khát khao được xây đắp cùng em, dẫu rằng biết mình chỉ là kẻ thứ ba xấu xa, Soo cũng nguyện! Được bên em, được nắm tay em là điều thiêng liêng nhất, Soo sợ một ngày nào đó em đi mất, vụt khỏi tầm tay của Soo, khi đó chắc tấm thân này cũng gửi vào sương gió"

Jennie nước mắt lưng tròng, kéo tấm chăn khỏi đầu, trườn lên đối diện với người thương, em nấc nghẹn, áp ngón tay mình lên đôi môi Jisoo dịu dàng nói:

"Đừng! Đừng nói những lời không may mà! Từ nay đã có em, có em bên cạnh Soo mãi mãi. Em sẽ là người chờ Soo trở về sau những miệt mài công việc, là bến đỗ bình yên mỗi khi Soo mệt mỏi, cô đơn. Sẽ là em, em hứa!"

Jisoo cố không chớp mắt, cố giữ hàng mi không rung để neo giữ giọt lệ yếu đuối, nhưng cuối cùng nó vẫn rơi xuống, chảy dọc qua thái dương cô ướt đẫm một phần gối. Cô không nằm mơ phải không, đây là sự thật, một sự thật quá đỗi ngọt ngào, một sự thật chứa chan biết bao cảm xúc, trong tim giây phút này ấm êm nhẹ tựa mây hồng. Đem cô gái của mình đặt dưới thân, Jisoo ái muội mang một nụ hôn trải đều trên gương mặt xinh đẹp kia, mỗi cái chạm đều giữ thật lâu âu yếm, cô lặng lẽ rót một câu quan tâm cùng ngần ấy đau lòng thốt ra:

Chaelice | Luật sư Park, em đến rồi [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ