CHƯƠNG 41_LÚC GẦN LÚC XA

802 72 6
                                    

CHƯƠNG 41_LÚC GẦN LÚC XA

Trên con đường tối, chiếc xe hơi trắng phá vỡ màn đêm tĩnh mịch lao đi, nó tựa như con cá mập đang điên rồ tìm mồi, xé toạc biển đen mà hực hừng lửa. Bên trong xe, Lisa đang nắm chặt vô lăng, đạp chân ga vụt đi với tốc độ chóng mặt, những gì vừa diễn ra thực sự cô không tiếp nhận được.

Nắng trong lòng vừa nhen nhóm khi Chaeyoung trả lời rằng lọ thuốc là vitamin, nhưng lập tức sau đó một trận cuồng phong nổi lên, mây đen kéo đến kín bầu trời xanh thẳm, trận mưa giông ào ạt tạt vào cõi lòng, nó nhấn chìm tất cả những ao ước trong cô, những màu hồng hạnh phúc, những yêu thương cháy bỏng.

Tự dưng trong lòng thấy khó chịu, nỗi uất nghẹn trào ngược lên trái tim bé nhỏ, nó đau lắm, nó thắt lại, nó bóp chặt từng nhịp thở khó nhọc. Lisa thở hắt một hơi mạnh, đẩy lực ga thêm một chút, động cơ theo nhịp của cô hướng về phía trước, khu nhà biệt thự đã trước mặt, lúc này cô cần một người trò chuyện, nếu không chắc cô sẽ điên lên mất.

Jisoo khá bất ngờ khi giờ này bạn mình đang ở đây, lại còn không mang theo Chaeyoung. Nhất định là có chuyện, tâm Jisoo suy đoán thế, đợi Lisa uống xong tách cà phê, Jisoo mới quan tâm hỏi chuyện:

"Cậu và Chaeyoung cãi nhau rồi phải không?"

"Ừm..." - Lisa mím môi sau khi nếm vị cà phê đắng rồi ậm ừ

"Lisa và Chaeng làm sao? Chaeng có ổn không?" - Jennie ngồi cạnh Jisoo khẩn khoản hỏi

"Em ấy đang khóc ở nhà" - Lisa thở dài, chán nản vò đầu

"Cái gì? Cậu làm gì vậy Lisa, Chaeyoung là người rất yếu đuối, cậu lại khiến cô ấy khóc, cậu điên rồi hả?" - Jisoo có chút bực mình, nói mà như quát

"Vì em ấy chưa từng nghĩ cho tớ, các cậu hiểu không?" - Âm điệu Lisa trở nên tức giận

"Cậu nói rõ ra xem"

"Cậu biết tớ thương trẻ con đến mức nào mà, tớ ao ước, mong mỏi, chờ đợi sẽ cùng em ấy sinh một đứa con thật đáng yêu. Nhưng đến hôm nay tớ phát hiện em ấy uống thuốc tránh thai, tớ hỏi cậu có nên giận hay không?"

Nói xong, cả ba người đều chìm vào yên lặng, không ai nói với ai lời nào. Mãi lâu sau, Jennie mới bật lưng khỏi phần tựa phía sau, thanh âm mềm mại nói:

"Chị có thể nghe em nói một chút không Lisa?"

"Được, em cứ nói đi"

"Em nói điều này, chẳng phải vì bênh vực Chaeng, mà là bản thân em muốn giải thích một chút cho chị hiểu. Chaeng không phải vậy đâu, là vì Chaeng sợ..."

"Sợ cái gì chứ?" - Lisa cắt ngang lời Jennie

"Chị bình tĩnh nghe em nói hết đã Lisa" - Jennie dừng lại một đoạn mới tiếp lời - "Chị cũng biết em và Chaeng là trẻ mồ côi mà. Ám ảnh lúc nhỏ là thứ không thể nào xoá nhoà được, Chaeng đang sợ đứa con thơ dại cũng sẽ tương tự chị ấy, không biết gọi ai một tiếng mẹ. Chị và Chaeng dù gì cũng chưa là gì của nhau cả, Chaeng lo xa không phải không có lý. Đến chính em...còn sợ mà"

Jennie nói xong, ánh mắt đau thương nhìn xuống sàn nhà, đó là cách em che đi hàng mi buồn bã trước hai người ở đây. Phút chốc khi Jennie nói rằng mình cũng sợ, Jisoo chẳng một giây suy nghĩ, áp bàn tay mình lên lưng em vỗ về. Cũng chẳng cần ngôn ngữ nào diễn tả, họ hiểu đối phương muốn nói gì.

Chaelice | Luật sư Park, em đến rồi [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ