CHƯƠNG 18_NGUYỆN LÀM KẺ VÔ DANH

719 65 2
                                    

CHƯƠNG 18_NGUYỆN LÀM KẺ VÔ DANH

Buổi đêm với những vì sao làm chứng, những lời Jisoo thốt ra đều xuất phát từ tận sâu trái tim. Những lời nói có lẽ cô nghĩ mình không nên nói, nhưng rồi lại bị chính cái tâm giày xéo của tự bản thân mình thôi thúc nói ra:

"Em có nghĩ mình là một vì sao ở trên kia không? Là vì sao sáng nhất, đẹp nhất...và...tôi thích nhất"

Họ tìm thấy nhau trong ánh sáng le lói của những ánh sao đêm cao tít trên kia. Họ tìm thấy được ở trong đôi mắt đối phương là cả một thế giới bao la, rộng lớn mà chỉ có riêng mình. Jisoo mặc kệ cho chuyện gì sẽ xảy ra sau này, chỉ cần không tự dối bản thân là được, mặc cho Jennie có từ chối đi chăng nữa thì cũng còn hơn mãi giấu kín trong lòng và mặc cho sau này cuộc yêu đương này có đi đến đâu, có gặp mọi gian truân, trắc trở gì đi nữa cũng nguyện vương đôi tay và vòm ngực của mình ra che chở người con gái ấy, người con gái mà cô chỉ được quen biết qua vài lần chạm mặt.

Người ta thường rỉ vào tai nhau cái câu "yêu là phải có tiến trình rõ rệt", nhưng không, với Jisoo cô chẳng muốn tin vào điều đó, mà cô tin vào những gì gọi là định mệnh. Là định mệnh mang cô ghé lại bên đường, là định mệnh bắt tim cô lỗi nhịp mỗi khi ở cạnh Jennie, và là định mệnh bắt cô...yêu cô ấy "từ cái nhìn đầu tiên".

Họ cứ nhìn nhau như thế, rất lâu! Rồi cuối cùng môi họ cũng tìm đến nhau, một nụ hôn đầu tiên với sự giao thoa của hai trái tim yêu cùng nhịp đập. Một nụ hôn nhẹ nhàng và sâu lắng, cái chạm như chỉ một đám mây kéo chồng lên đám mây khác mà thôi, mềm mại lắm và không một chút thô bạo. Là Jisoo yêu chiều không muốn cô đau, hay chính bản thân Jennie đang cảm nhận cái tình yêu khác lạ so với Chaeyoung qua nụ hôn này? Cô cũng không rõ, lúc này chỉ biết mình yêu và rất yêu con người ở trước mặt.

Nhưng nụ hôn chỉ kéo dài không quá lâu Jennie đã dùng hai bàn tay của mình áp lên ngực Jisoo và đẩy cô ấy ra. Cái kết của họ cuối cùng là thế này sao? Jisoo thực lòng không cam tâm, lại một lần nữa ôm lấy vòng eo Jennie và siết chặt vào mình, siết như một cách khoá không thể mở, vì sợ mở ra người ấy sẽ vụt mất khỏi tầm với của cô. Jisoo lại một lần nữa đưa môi mình tiến lại gần đôi môi ngát đầy hương anh đào ấy, nhưng lần này Jennie đã kịp nghiêng đầu tránh đi cùng với lời nói trực tiếp một dao trí mạng vào tâm Jisoo:

"Jisoo à! Chúng ta không nên thế này thì hơn"

Jisoo nghe rõ ràng vài tiếng loảng xoảng tan vỡ vang lên bên trong ngực trái mình. Tại sao vậy chứ? Chẳng phải họ đang hạnh phúc sao, nụ hôn còn ấm môi đây mà, là Jisoo không hề mơ. Cô chắc rằng Jennie cũng có tình cảm với cô nên mới đáp trả nụ hôn một cách gợi tình như thế, nhưng giờ tại sao cô ấy lại mang cô dìm thẳng xuống nơi địa ngục tăm tối thế này. Jisoo khẽ buông nhẹ cái ôm của mình ra,dời hai lòng bàn tay ấm áp áp lên đôi vai bé nhỏ đối diện mình và nói:

"Nini! Em nhìn thẳng vào mắt Soo đi, nếu em nói em ghét Soo, Soo sẽ vĩnh viễn rời khỏi em"

"Em..." - Jennie như bị khơi dậy nỗi lòng đau đớn nhất, cô biết trả lời thế nào đây, trả lời thế nào để không phản bội Chaeyoung, lại cũng không phải xa rời cái người ở trước mặt.

Chaelice | Luật sư Park, em đến rồi [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ