CHƯƠNG 45_LƯNG CHỪNG CÁI CHẾT

928 79 7
                                    

CHƯƠNG 45_LƯNG CHỪNG CÁI CHẾT

Phillip mang theo cả Chaeyoung cùng nhảy xuống, giây phút sinh tử gần kề, ranh giới giữa cái chết và sự sống vô chừng chỉ còn là sợi chỉ yếu ớt treo ngang trên ngọn lửa đỏ ghê rợn.

Chaeyoung không hề tiếc nuối, thà là nàng dùng sinh mạng này của mình đổi lấy sự sống cho Lisa, còn hơn bắt nàng phải chứng kiến cảnh người thương chết trước mặt mình mà chẳng thể làm gì được, nàng nhắm mắt lại chờ bàn tay tử thần tước đi hơi thở cuối cùng, nhưng ngay lúc này nàng cảm nhận được bàn tay của mình được bao bọc bởi một hơi ấm quen thuộc, kèm theo phía sau là tiếng nói khẩn khoản:

"Chaeng! Nắm chặt lấy tay Lili!"

Chaeyoung giật mình, hồn phách tựa hồ vừa xuất khỏi thân xác lại vụt trở về, nàng vội vã siết chặt lấy tay Lisa. Lúc này nàng cũng chợt phát hiện ra tay còn lại của mình đang nắm lấy tay của một người khác, là Phillip. Anh ta cũng đang như nàng lơ lửng giữa dãy cao tầng đáng sợ. Nàng cúi mặt xuống, giọng cố gắng lấy lại bình tĩnh:

"Phillip! Nắm chặt vào, Lili sẽ cứu chúng ta lên"

"Xin lỗi, Chaeyoung! Tớ xin lỗi! Tớ đã sai, còn trách cậu, đã thế tớ còn muốn giết chết cậu, vậy mà cậu vẫn cứu tớ" - Phillip nới lỏng những ngón tay mình ra khỏi tay Chaeyoung - "Đã đến lúc tớ nên đền tội của chính mình. Tớ rất nhớ Lạc Lạc! Vĩnh biệt cậu!"

"Đừng! Đừng buông mà!"

Phillip mỉm cười nhìn Chayoung, bàn tay buông ra khỏi cái nắm của nàng, cả người theo trọng lực mà rơi thẳng xuống phía dưới. Chaeyoung thét lớn, ánh mắt nàng không dám đối diện hiện thực:

"KHÔNG!"

Khi rơi xuống, Phillip vẫn giữ nụ cười rất tươi, anh đã quyết chọn con đường này, niềm vui của anh đang ở một thế giới khác. Một thế giới mà với người dương thế, người ta gọi là "địa ngục", mà với anh nó là cả một "thiên đường", nơi đó có người con gái anh yêu, người con gái vẫn đợi chờ anh đan những ngón tay vào mái tóc cô ấy.

Anh lướt qua từng tầng, tầng cao nhất, rồi tầng giữa và cuối cùng thì chạm đất. Anh nằm đó, đôi môi vẫn không nhạt, ánh mắt vẫn sáng màu tương lai, một tương lai mới ở "thiên đường của anh".

Chaeyoung cả người bần thần, nàng bắt đầu run lên khi Phillip vừa nãy còn nói chuyện với nàng, mà giờ đây đã nằm dưới chân toà cao ốc ba mươi tầng kia. Lisa cảm nhận rõ hết, vội trấn an Chaeyoung:

"Chaeng! Nhìn Lili! Nắm chặt vào, đừng buông tay, có nghe không!"

Lúc này Jisoo cùng nhân viên cũng chạy lên đến sân thượng, cảnh tượng trước mắt khiến họ bàng hoàng và không tin nổi vào mắt mình. Nửa thân người của Lisa đã trườn ra khỏi lan can đằng kia, giọng vẫn không ngừng bảo cô gái phía ngoài bám chặt vào mình.

Không đợi chờ gì nữa, Jisoo cùng mọi người chạy đến kéo họ lên, phải rất cố gắng mới có thể mang Chaeyoung an toàn từ quỷ môn quan trở về. Lisa nhanh chóng ôm lấy nàng vào lòng, nước mắt lẫn mồ hôi hoà vào nhau tràn xuống gò má, cô gấp gáp hỏi:

"Chaeng, em không sao chứ? Nói gì với Lili đi em"

"Em...em không sao..."

Dứt lời Chaeyoung ngất liệm đi, vết thương trên cổ máu vẫn tuôn ra rất nhiều, nhuốm một màu đỏ tươi trên cổ áo sơ mi trắng, Lisa sợ hãi, liền bế nàng lên tay, ánh mắt hoảng sợ, miệng không người thét lên:

Chaelice | Luật sư Park, em đến rồi [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ