CHƯƠNG 39_VẬY EM LẤY HỌ LILI ĐI

841 81 1
                                    

CHƯƠNG 39_VẬY EM LẤY HỌ LILI ĐI

Bản tình ca dang dở này ai sẽ tấu, chỉ có bản thân ta xác định rõ, từng phím đen phím trắng theo ngón đàn của người ta mà cất lên, từng nốt, từng nốt du dương gieo vào hồn như tê dại. Tình tình ái ái vạn đời luôn là thế, là cuồng say, là mãnh liệt, là một phút thăng hoa cùng thanh âm êm ả. Dẫu đời có bảo ta chấp mê bất ngộ, có bảo ta vọng tưởng ngu si, thì lòng này vẫn nhiệt thành mà gửi trao người ấy, vì đơn giản trong đáy mắt ta người thương luôn hiện diện, trong lòng ta người thương trải miên man. Có những lúc cô đơn cũng nghe thấy bên tai lời ru tình trong veo như làn nước mùa thu, yêu là thế, khoảng lặng cũng biến ra thành một cảnh đẹp nên thơ.

Ta bước trên cát tìm người giữa sa mạc, cát lấp đầy chân ta, đầy những ngón chân ta, ta đi về nơi nhà sáng, ngọn đèn leo lét người treo trên đỉnh kia dẫn lối ta đi. Ta mệt, ta mỏi nhưng vì người, ta quyết tâm bước tiếp, và khi đến gần ta phát hiện đó chẳng phải ánh đèn mờ nhạt, mà là ngọn hải đăng sáng chói yêu đương. Ta đã đi đúng hướng, đã tìm đúng nhà, vậy hãy mở cửa đón ta, ta sẽ nguyện một lòng yêu người, thương người vô bờ bến, dù cho ải phu thê còn lắm nhiêu khê, vất vả, ta cũng nguyện dẫn người vượt thác rộng ghềnh xa. Chỉ mong một điều thôi đừng rời xa ta, đừng buông lơi ta, đừng để ta chênh vênh giữa cõi đời bao la, đen bạc.

Chaeyoung gấp lại quyển sách tình yêu vừa đọc xong, một giọt tràn mi hà cớ gì mà rơi xuống. Trên môi nàng nụ cười cũng vẽ ngay theo sau, có lẽ những gì thuộc về bên trong nội dung cuốn tiểu thuyết đã ngấm lên da thịt nàng, ngấm lên trái tim nàng rồi chợt nước mắt đong đầy. Chaeyoung khẽ nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt đã vô chừng chìm trong cơn mộng mị, còn mất hình tượng khi hé lợi hé răng, nàng phì cười, đặt bàn tay ấm áp yêu thương lên gò má kia luyến ái, không chịu được ghé một nụ hôn thật nhu tình bên khoé môi. Lặng lẽ cho phép mình lười biếng, Chaeyoung tựa lên vai Lisa, bàn tay siết lấy bàn tay thon dài đan vào thật khít, yên lòng rồi, thoả nguyện rồi, nàng thở một hơi ngọt ngào trôi vào giấc ngủ.

Nhanh thôi, chuyến bay này sẽ mang nàng cùng người thương trở về Hàn Quốc, nàng sẽ nói hết sự tình ra để nhẹ lòng, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, thì cũng không còn sợ hãi, vì bên nàng giây phút này và mãi mãi về sau đã có một hình bóng cho nàng thương nhớ, cho nàng được yếu đuối tựa vào, cho nàng niềm tin về một tương lai không xa với bao hoài bão tươi đẹp.

.

Thời tiết ở Hàn có chút hanh khô, từng đợt không khí nóng lùa vào mọi ngóc ngách Seoul, khiến cho dân tình ai nấy đều bức bối, ngột ngạt. Đang trong lúc rối rắm vì mớ công văn hỗn độn, đã thế còn thêm cái nóng này, tất cả như gom lại tạo quả tức to lớn trong cổ họng Chaeyoung. Vừa về chưa bao lâu, liền phải lao vào sắp xếp lại công việc, nàng đi hai tháng thôi nhưng cứ như hai năm mới quay lại, công việc ở đâu chui ra mà lắm đến thế này. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, nàng hắng giọng gắt:

"Vào đi, cửa không khoá"

Lisa xoay tay nắm bước vào, còn cẩn thận khoá trái lại trên nút nhỏ ở cửa. Trên tay, que kem tươi ốc quế mát lạnh vừa bóc vỏ, chìa ra trước mặt cô gái đang hậm hực ở phía bàn kia:

Chaelice | Luật sư Park, em đến rồi [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ