CHƯƠNG 40_LỌ THUỐC KHÔNG TEM

954 93 18
                                    

CHƯƠNG 40_LỌ THUỐC KHÔNG TEM

Bình minh vừa ló dạng, một vài hạt mưa đêm trên lá nặng trĩu trượt dài theo chiếc gân xanh rơi tí tách xuống mặt đất, một hạt nước, hai hạt nước rồi ba hạt nước vỡ tung thành những giọt li ti ra xung quanh. Mấy ngọn đèn đường chưa tắt còn sót cũng dần thu lại nguồn sáng của nó, bên trong căn phòng ngủ không rộng lắm vẫn còn hai người quấn lấy nhau trong chiếc chăn ấm áp.

Bên ngoài, tiếng chuông cửa vang lên liên tục, Chaeyoung nhẹ chớp hàng mi cựa người thức dậy, giấc chưa tròn sau cuộc hoang ái kéo dài khiến nàng hậm hực bức bối. Trong tâm khẽ trách ai lại tìm đến nhà sớm đến như vậy cơ chứ, loạng choạng vừa dụi mắt vừa vớ đại chiếc áo vứt lung tung dưới sàn mặc vào, chiếc áo sơ mi đen dài qua đùi, cài bừa mấy chiếc cúc áo lại rồi hướng bước chân ra cửa. Tay vừa đưa lên cào lại mái tóc rối, vừa xoay tay nắm xem xét người ngoài kia là ai:

"Chaeyoung???" - Jisoo giật thót tim vì hình ảnh người nữ nhân vừa đập vào mắt

"Aaaa..." - Chaeyoung cũng bất ngờ, kèm theo tiếng thét lớn vang dội, sau đó đóng sầm cửa lại, cố gắng chỉnh chu bộ dạng của mình rồi mới dám mở cửa lần hai - "Kim tổng và...và...Nini đến sớm vậy?"

"Em sợ Chaeng buồn, nên sáng sớm đã bắt Soo chở đến đây, em còn mua đồ ăn sáng cho chúng ta nữa nè" - Jennie giơ mấy túi thức ăn thơm lừng lên cùng nụ cười tươi rói

"Hôm nay em không đi làm sao, cả Kim tổng nữa?"

"Hôm nay là chủ nhật mà Chaeng"

"À...ừ...phải rồi nhỉ, là chủ nhật mà. Thôi chết, giờ họ vào nhà chẳng phải sẽ phát hiện ra Lili hay sao, tiêu rồi, tiêu rồi, phải nói gì đó cho họ đi mới được"

Trong khi Chaeyoung còn đang bận suy nghĩ sẽ dùng lí do gì thuyết phục Jisoo cùng Jennie rời khỏi, thì bên trong phòng ngủ, một con người quấn cả chiếc chăn dày lên người, lôi thôi vừa ngáp dài ngáp ngắn, vừa tiến ra cửa nơi hiện diện ba người khác đang trố mắt ra nhìn cô:

"Chaeng à, áo của Lili đâu?"

Thôi rồi, Chaeyoung đập tay lên trán, nàng tính không bằng trời tính mà. Giờ thì làm sao đây, mọi chuyện xem như kịch hay cho buổi sáng cuối tuần rồi. Chaeyoung im lặng không nói một lời nào, còn phần Lisa sau khi thấy nét cười cười trên khuôn mặt hai người kia mới phát hiện ra điều quá đỗi xấu hổ. Nhanh chóng trở lại phòng ngủ, tiện thể kéo cả Chaeyoung vào cùng. Jisoo lém lỉnh nói to:

"Chúng tớ vào nhà đợi các cậu, nhanh một chút rồi ra đây thưa chuyện với chúng tớ, dám qua mặt bề trên cơ đấy, các cậu ăn gan hùm rồi"

Sau một lúc lâu, Chaeyoung bước ra với bộ dạng chỉnh tề, còn Lisa thì đang mặc chiếc áo sơ mi đen mà sáng nay Chaeyoung mới chính là người khoác nó. Jennie cùng Jisoo ngồi trên sofa, khoanh tay trước ngực, đồng nhất hướng ánh mắt về phía họ. Rồi thì cuối cùng cả hai cũng phải thừa nhận tất cả, sau khi nói xong mặt họ chín đỏ như quả gấc tới mùa rung rinh trên cành. Cặp đôi kia chỉ bày ra vẻ vậy thôi, chứ bây giờ họ đang chúc phúc cho Lisa và Chaeyoung ấy chứ.

Bốn người, bốn nụ cười viên mãn cùng thưởng thức bữa sáng mà Jisoo mang tới. Niềm vui bỗng nhiên lại trở nên tuyệt vời đến như vậy, thật lòng cũng không ai đoán trước được. Vừa ăn, họ vừa trò chuyện vui vẻ cùng nhau:

Chaelice | Luật sư Park, em đến rồi [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ