CHƯƠNG 7_EM KHÔNG THỬ LÀM SAO BIẾT KHÔNG HỢP

882 71 6
                                    

CHƯƠNG 7_EM KHÔNG THỬ LÀM SAO BIẾT KHÔNG HỢP

Người ta thường bảo, trên thế giới có hai nghề có thể biến trắng thành đen! Nghề thứ nhất là họa sĩ, cho dù là một tờ giấy trắng tinh khôi, nhưng qua bàn tay của nghệ sĩ thì nó sẽ có vô vàng màu sắc, và cũng có thể chỉ là một màu đen của bút chì tạo nên, mà chắc chắn rằng khi ta nhìn vào một tác phẩm hoàn thiện sẽ cảm thấy vui vẻ, hứng thú hơn so với hiện trạng một màu trắng ban đầu của nó.

Còn nghề thứ hai chính là luật sư, một vụ án phàm mà nói luôn có kẻ gian và người ngay, nhưng màu đen thuộc về bên nào còn phải do "khối óc" của người biện bạch, có khi một tội danh đáng bị xử mức án cao nhất, nhưng qua sự "khéo léo" của luật sư, anh ta có thể sẽ trắng án và lập tức được phóng thích tại tòa, cũng có khi một lương dân quá đỗi bình thường nhưng lại bị "mấy vị trạng sư bị tiền tài che khuất tầm mắt" mà "ban" cho "cái kết" không mấy tốt đẹp cũng nên.

Đứng trên lập trường của một luật sư, Chaeyoung sẽ chẳng bao giờ đi theo vết nhơ ngàn đời ấy, đó là lý do cô luôn chọn lấy cho mình những vụ án hình sự, và chỉ chấp nhận biện hộ cho đương sự bị hại. Với cô có lẽ sự công bằng chính là lẽ sống và châm ngôn tồn tại, ông trời đã bắt cô phải gánh những điều không công bằng từ lúc mới lọt lòng mẹ, một đứa bé đỏ hỏn đã phải vào viện cô nhi để sống quãng đời niên thiếu, tuy là các sơ rất yêu thương, nhưng các sơ ấy không thể nào thay thế được ngôi vị cha mẹ thiêng liêng, bất diệt. Cô chỉ ước mình có thể dùng hết toàn lực cuộc đời này của mình để giành một chút công lý cho nhân loại.

Nhưng lần này, ông trời lại làm khó, buộc cô phải đảm đương một vụ án thương nghiệp phức tạp, lại phải hợp tác cùng một người cô vốn không ưa cho mấy. Thương nghiệp vốn là chiến trường của những kẻ nhà giàu ham hư danh, những cuộc đấu đá của họ, Chaeyoung không có hứng thú muốn biết, vả lại cũng chẳng rãnh rỗi để xem họ đánh nhau thế nào, đánh nhau ra sao. Vậy mà bây giờ cô lại đang phải vùi mình vào mớ tài liệu chỉ có mấy con số, mấy con chữ liên quan đến thương vụ. Với cương vị là luật sư, cô không cho phép mình ngừng cố gắng, dù là rất ghét nhưng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.

.

Chaeyoung vừa lật trang tiếp theo của tập hồ sơ trên tay, vừa đưa tay còn lại lên chiếc bàn trước mặt. Đưa tách cà phê lên môi định uống một ngụm cho tỉnh táo, nhưng lạ thay, tại sao một cảm giác đắng đặc trưng của cà phê cũng không có. Chaeyoung dời mắt một chút khỏi trang văn án và xem xét, thì ra là cà phê đã cạn từ lâu rồi. Thở dài rồi hơi bức bối để mạnh chiếc tách trở lại bàn, nếu nhớ không nhầm thì đây đã là tách cà phê thứ ba của đêm nay, cảm giác mệt mỏi xông lên đỉnh đầu làm cho Chaeyoung như muốn vỡ tung. Như thói quen, cô đưa hai ngón tay lên vùng thái dương và xoa lấy chúng. Lúc này bên ngoài phòng, tiếng gõ cửa vang lên, bây giờ đã là một giờ khuya, trong công ty chắc chắn sẽ chẳng còn ai ngoài cái người cũng đang đau đầu nhức óc giải quyết vụ án thương mại cùng cô. Suy luận thoáng qua chưa đầy một giây, Chaeyoung hơi hắng giọng:

"Vào đi chủ nhiệm Manoban!"

"Nếu không phải tôi thì sao?" - Lisa mở cửa bước vào, vừa vặn nở thêm một nụ cười hơi nhếch lên

Chaelice | Luật sư Park, em đến rồi [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ