CHƯƠNG 36_VITAMIN ÁI TÌNH

908 73 3
                                    

CHƯƠNG 36_VITAMIN ÁI TÌNH

Lặng lẽ những vì sao đêm nhường lại cho bầu trời sớm mai tỉnh giấc, mấy gợn mây xanh đua chen kéo chậm chạp trên màu trắng biển trời, ngoài hiên cửa sổ, ánh nắng đã bắt đầu xuyên thấu lớp vải màn mỏng manh.

Trong phòng, nơi hai con người đã dậy từ sớm, nhưng chỉ nằm đó nhìn nhau, đôi đồng tử cay xè vì đối phương mà nghẹn ngào không cất tiếng, tình yêu ai ngăn được xúc cảm, huống chi họ chỉ vừa chạm lấy niềm hạnh phúc lớn lao, không bao lâu lại bắt xa rời mây gió thì hỏi làm sao chấp nhận được.

Lisa đặt một chiếc hôn thật lâu lên vầng trán của người con gái đối diện, đau lòng và thấy tội lỗi dâng cao quá đỗi, thời khắc này chỉ muốn lựa chọn được bên Chaeyoung, trọn vẹn một ngọn lửa tình yêu. Nhưng rồi thứ vô hình tàn nhẫn vẫn kéo cô ra xa người con gái kia, thời gian đã gần kề, cô phải ra sân bay cho kịp chuyến bay sắp cất cánh. Một phút thâm tình ôm người thương sát vào lòng, nỉ non cất giọng:

"Lili xin lỗi! Xin lỗi em, Chaeng!"

Chaeyoung không trả lời cũng không động đậy, chỉ chọn cách yên lặng vùi vào thân người cô cố giữ chút hơi ấm. Nàng sợ mình đối mặt cùng Lisa sẽ lại níu giữ mà không cho cô đi mất. Một lúc lâu sau, buông khẽ vạt áo Lisa ra, thật dịu dàng cất giọng:

"Lili mau dậy thôi, kẻo trễ bây giờ"

Chaeyoung giấu che hàng mi buồn tủi, cố nở nụ cười gượng gạo dù thâm tâm không vui lấy một chút nào. Cứ thế nàng như một người vợ đảm đang, giúp Lisa chọn áo, sắp xếp tất thảy vào vali. Đợi Lisa thay xong y phục, thật hữu tình tiến đến gần bên, đôi tay mềm mại đặt lên cổ áo Lisa gập lại thật ngay ngắn, rồi dời đôi tay xuống lồng ngực kia vuốt ve mấy thớ vải chưa mấy phẳng phiu, nhưng ngay lúc này đôi tay nàng được giữ chặt lại, nàng ngô nghê ngước mặt lên đối diện với người cao cao phía trên, đột nhiên tâm tình chất ngất vị ngọt ái ân, ánh mắt ấy, yêu thương quá, là phút giây này riêng dành tặng nàng, một mình Chaeyoung vẹn nguyên được nhận.

Nàng lập tức nhón gót ấn môi mình lên đôi môi nóng ấm kia một nụ hôn mê đắm, Lisa mãnh liệt đáp trả, còn bế cả người nàng lên tiến đến tấm tường phía kia cho đến khi lưng nàng chạm hẳn lên đó. Chaeyoung hai chân nuột nà quấn lấy eo Lisa mà cuồng nhiệt luyến ái, nụ hôn với đong đầy bao nỗi lòng tình nhân mãi không muốn dứt. Cuộc đời thật trớ trêu, số phận cũng thật tình mà đẩy thuyền theo gió, hà cớ gì cứ bắt nàng buông lơi đôi tay kia, dù biết chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng tâm cứ động không chút bình yên. Lặng lẽ rời nhau ra khi cả hai đã cần hơi thở cho sự sống, tựa trán vào nhau, tư thế vẫn không đổi. Hơi thở dồn dập phập phồng trên khuôn ngực, Lisa ôn nhu đệm giọng:

"Chờ Lili! Lili sẽ nhanh thật nhanh về lại bên em. Ở nhà, phải chăm sóc cho bản thân thật kĩ, Lili sẽ kiểm tra em đó, mất một gram nào thì chết chắc với Lili"

Rồi thời gian đáng ghét cũng kéo lê chiếc kim đồng hồ nặng trĩu dịch từng phút một, Lisa phải đến phi trường thôi, Chaeyoung có đòi theo tiễn cô, nhưng cô đã nhất mực không cho. Cô sợ nàng đau lòng, mà cái chính là cô sợ bản thân mình không vượt qua nổi chướng ngại tâm lí, chỉ cần nhìn ánh mắt đỏ hoe vẫy tay với cô thì cô lại không có can đảm bước lên máy bay nữa.

Chaelice | Luật sư Park, em đến rồi [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ