Chương 2: Tình cũ?!

1.6K 101 1
                                    

Lưu Diệu Văn nghe vậy cũng đồng ý theo anh về nhà. Vừa mở cửa vào, từ đâu ra một cô gái chạy đến ôm rồi hôn tới tấp vào má anh.

"Aaa, nhớ anh quá đi mất. Bố mẹ anh kêu anh chuyển nhà ở riêng, làm em tìm gần chết mới tới nơi". Cô ôm chặt cổ Á Hiên, dụi dụi vào người anh.

"Nghẹt thở anh." Tống Á Hiên khó khăn mãi mới gỡ được cô ra.

"Ai vậy? Người yêu cậu à?". Lưu Diệu Văn nhìn cô gái ấy, xinh xắn nhưng không hiểu sao cậu cứ thấy không ưa.

"Xời, anh đoán đúng rồi đấy". Cô hất mái tóc vàng kim, nở nụ cười hãnh diện.

"Không phải. Đây là em ruột tôi, Tống Nguyệt Kha". Anh vỗ nhẹ lên đầu cô.

"Đây là kẻ thù của anh, Lưu Diệu Văn ". Tống Á Hiên nhìn cô, tay chỉ cậu giới thiệu xong rồi thản nhiên bước vào.

"Kẻ thù?!!". Hai người ngạc nhiên đồng thanh nhìn anh rồi quay qua nhìn nhau với ánh mắt thù địch.

"Lưu Diệu Văn, qua đây". Anh lấy hộp cứu thương rồi đi đến ghế ngồi xuống.

Lưu Diệu Văn nghe lời tiến đến ngồi xuống cạnh anh. Nguyệt Kha định đi đến phá đám, nhưng bỗng chuông điện thoại reo lên. Cô nghe máy xong thì nói với anh.

"Hiên nhi, em ra ngoài có việc. Anh có cần mua gì để tối nấu không?".

"Em ăn ở đây?". Tống Á Hiên tay đang chấm thuốc lên vết thương ở khóe miệng cậu, nghe vậy liền ngước mặt lên hỏi cô.

"Em ở đây một hôm không được sao. Anh nỡ lòng nào đối xử thế với em... Buồn quá". Cô nhõng nhẽo với anh.

"Vậy mua rau, thịt đi. Dù gì nhà cũng còn nhiều đồ ăn". Tống Á Hiên quay qua chấm thuốc tiếp cho cậu.

"Ok, em sẽ về nhanh thôi. Anh nhớ cẩn thận, em sợ hắn ta sẽ đến...". Câu cuối cô kéo dài ra, ánh mắt lộ vẻ lo lắng nhìn anh.

"Có Lưu Diệu Văn ở chung. Không sao!". Tống Á Hiên nghe cô nói thì hơi khựng lại một chút, sắc mặt có vẻ hơi bất an nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp lại cô.

Tống Nguyệt Kha quay ra nhìn Lưu Diệu Văn một lúc rồi mới rời đi. Lưu Diệu Văn thấy tay anh run run liền nắm lấy cổ tay anh.

"Sao vậy? Lời nói khi nãy của em cậu có ý gì?". Lưu Diệu Văn nhướn mày nhìn anh.

"Không có gì". Tống Á Hiên gỡ tay cậu ra, lấy băng dán cá nhân rồi dán lên cho cậu.

"Cậu không thể chia sẻ cho tôi sao? Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm có biết không? ". Lưu Diệu Văn hơi bực bội nhìn anh.

"Tiểu Mã ca và Hạ nhi thì có. Cái này khó nói, tôi không muốn nói". Tống Á Hiên dán xong băng cá nhân, đứng dậy bước ra sau lưng cậu ngồi xuống rồi kéo áo cậu lên bôi thuốc.

"Cậu đúng là bướng bỉnh ". Lưu Diệu Văn đáp lại rồi thôi.

Tống Á Hiên chẳng nói gì, hai người cứ im lặng cho đến khi bôi thuốc xong thì anh mới lên tiếng.

"Xong rồi, cậu về đi". Anh vừa nói vừa đứng dậy dọn đồ vào hộp cứu thương.

"Ở lại một chút không được sao? Cậu không muốn tôi ở lại với cậu à?". Lưu Diệu Văn kéo anh ngồi xuống mặt đối mặt.

[Văn Hiên] Học trưởng! Anh thật khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ