Chương 26: Nguyệt Kha nhắn tin?

891 47 0
                                    

Sáng hôm sau, mọi người thấy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cùng nhau đến trường thì nghi hoặc soi xét. Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm như mọi ngày, chạy đến ôm chầm lấy Tống Á Hiên. Hôm nay cũng vậy, nhưng đáng tiếc vì Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng ngăn lại. Cậu nhíu mày nhìn hai con người đang giãy giụa cố vươn tay tới ôm anh.

"Không cho ôm nữa. Hiên nhi là của tôi rồi".

"Cái gì chứ? Hiên nhi là của cậu hồi nào? Hiên nhi mới chính là bảo bối nhỏ của tôi nhé". Hạ Tuấn Lâm không bằng lòng gào lên.

"Cái gì mà bảo bối nhỏ? Hiên nhi là của tôi". Lưu Diệu Văn mở to mắt ngạc nhiên, sau đó liền trừng Hạ Tuấn Lâm.

"Của tôi".

"Đừng có bắt nạt Hạ nhi". Tống Á Hiên chắn ngang mặt hai người, quay qua liếc cậu một cái.

"Thấy chưa? Cậu mãi mãi là người đến sau nhé, lêu lêu". Hạ Tuấn Lâm ôm anh, lè lưỡi cười đắc ý nhìn cậu.

"Cái quái...Bảo bối nhi, sao em lại chọn Hạ Tuấn Lâm? Rõ ràng cậu ta không đẹp trai bằng anh". Lưu Diệu Văn bị Hạ Tuấn Lâm chọc tức không nói lên lời, quay qua ủy khuất với Tống Á Hiên.

"Đừng có mà lấy cái đẹp ra so sánh đi bạn ey. Bọn tôi là ăn ngủ với nhau từ lâu ròi nhá". Hạ Tuấn Lâm cười ha hả chọc tức cậu.

"Ủa bảo bối? Vậy anh thì sao?". Nghiêm Hạo Tường tủi thân nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Anh về với Diệu Văn đi. Từ nay em là của Hiên nhi rồi, phải không Hiên Hiên iu dấu?".

"Cậu nói vậy Tường ca sẽ chém tớ mất". Tống Á Hiên cười cười nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Bốn đứa bay bớt tình tứ trước mặt anh đi nha. Nít nôi học không lo, yêu với chả đương". Mã Gia Kỳ lườm bốn người. Sau đó nhìn Tống Á Hiên hỏi "Nghe mẹ em nói hai đứa được đồng ý rồi phải không? Định bao giờ cưới vậy?".

"Ba mẹ Diệu Văn nói sau khi tốt nghiệp, ngày chưa xác định".

"Ể, Hiên nhi, cậu định bỏ tớ lại hả? Chúng ta từng hứa ở với nhau mãi mãi mà". Hạ Tuấn Lâm tủi thân mè nheo với anh.

"Ê nha, bồ cậu đằng sau. Hiên nhi là của tôi chứ không phải của cậu nha". Lưu Diệu Văn khó chịu gỡ tay Hạ Tuấn Lâm ra khỏi người anh.

"Cậu còn có Tường ca mà. Nhỡ đâu cậu mới bỏ tớ trước thì sao?". Tống Á Hiên hất tay Lưu Diệu Văn ra, xoa đầu Hạ Tuấn Lâm ôn nhu nói.

"Ơ, Hiên nhi hất tay mình. Bảo bối có người khác rồi,không cần mình nữa". Lưu Diệu Văn tủi thân quay vào tường, ngồi xuống nhìn mấy viên đá dưới đất độc thoại một mình.

"Nói nhảm gì đấy. Về lớp mau, muộn rồi". Tống Á Hiên chờ mọi người đi xong mới quay qua nhéo tai Lưu Diệu Văn lôi về lớp.

"A đau đau... bảo bối, anh sai rồi. Không giận nữa". Lưu Diệu Văn ôm tay Tống Á Hiên, khóc lóc cầu xin. Tống Á Hiên cạn lời nhìn cậu, từ khi nào Lưu Diệu Văn lại biến thành một vật vừa dính người, vừa yếu đuối thế này?

Đến giờ nghỉ trưa, Tống Á Hiên nhận được tin nhắn của Nguyệt Kha hẹn anh ra lấy đồ ăn cô làm. Tống Á Hiên đứng dậy định đi luôn thì bị Lưu Diệu Văn giữ lại, cậu nhíu mày nhìn anh.

[Văn Hiên] Học trưởng! Anh thật khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ