Chương 7: Tôi có thể cắn cậu được không?

1.2K 75 1
                                    

"Lưu manh, đi ra!". Tống Á Hiên dùng chân còn lại đạp cậu. Lưu Diệu Văn tóm luôn chân anh, giữ anh mà tiến đến.

"Tống Á Hiên, cậu có vẻ thích đạp người khác nhỉ?". Cậu nhếch miệng cười nhìn anh.

"Cậu...Liêm sỉ cậu đâu rồi?". Tống Á Hiên ngại đến mức lấy hai tay che mặt, lí nhí nói với cậu.

"Ở chuồng gà". Lưu Diệu Văn ngồi giữa hai chân anh, nhìn biểu cảm dễ thương của anh mà phì cười.

"À,ừm.." Mã Gia Kỳ vừa tới cửa thì thấy cảnh tượng này. Không biết nói sao.

"Tiểu Mã ca, không phải như anh nghĩ đâu. Là do..." Tống Á Hiên vội vàng giải thích.

"Là như anh nghĩ đó. Cảnh thế nào thì nghĩ thế đó". Lưu Diệu Văn nhìn anh cười tươi rói.

"Cậu, cậu, bộ không chen miệng tôi thì cậu không chịu được à !". Tống Á Hiên bực bội đạp cậu nhưng không thành, chân anh bị cậu giữ chặt rồi. Chẳng làm gì được cả!

"Ý anh muốn nói là...Hai em đang ở nơi đông người. Muốn thì cũng phải đóng cửa hoặc kéo rèm giường lại chứ". Mã Gia Kỳ ho khan vài cái.

"Gì chứ ? Em thật sự không có. Đi ra coi cái con heo xấu xí này". Tống Á Hiên gào lên, tay đẩy Lưu Diệu Văn ra.

"Cậu lại nói tôi là heo. Hừ! Cậu bị ngứa đòn sao cái con cá lắm chuyện?". Lưu Diệu Văn tức giận đẩy anh xuống giường.

"Cá cái gì, con heo cậu nặng quá. Đừng có đè lên tôi! ".

"Ôi hai cái đứa này". Mã Gia Kỳ bất lực nhìn hai học sinh tiểu học đang vật lộn với nhau trên giường.

Đến chiều tan học, Tống Á Hiên cùng mọi người ra về. Đến tới cổng trường thì thấy một đám học sinh nữ bao vây quanh rầm rộ cả lên.

"Gì vậy?". Lưu Diệu Văn đến gần anh.

"Hình như có người đến". Tống Á Hiên nhón chân lên nhìn.

"Oa, đẹp trai quá". Học sinh A nói.

"Đã đẹp lại còn giàu nữa". Học sinh B khen ngợi.

"Anh đẹp trai đến đón ai vậy?".

"Anh có người yêu chưa? Có thể xin Wechat hong?".

"Đẹp như vậy, chắc chắn là có rồi".

"...bla...bla..."

Tống Á Hiên chen vào đám đông để đi ra khỏi cổng thì sững lại. Lưu Diệu Văn đi sau anh, vừa qua khỏi đám đông thì thấy Tống Á Hiên quay vào trong định bước vào trường.

"Cậu đi đâu...". Lưu Diệu Văn chưa kịp hỏi thì đã có người ngắt lời.

"Bảo bối, em đi đâu vậy? Anh ở đây chờ em cơ mà".

"Ai mượn anh chờ?". Tống Á Hiên trừng mắt nhìn hắn.

Mã Gia Kỳ giải tán hết đám đông xung quanh, không để ai ở lại làm phiền. Xong xuôi mới đến chỗ Tống Á Hiên, nhìn người trước mặt thì vô cùng ngạc nhiên.

"Trần Lập Thành? Sao lại đến đây?". Mã Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn hắn.

"Xin chào, Mã thiếu gia". Trần Lập Thành cười, bắt tay với Mã Gia Kỳ.

[Văn Hiên] Học trưởng! Anh thật khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ