"Văn nhi, con qua đây từ khi nào thế? Sao lại qua...". Ông bà Lưu ngơ ra nhìn Lưu Diệu Văn đang ôm chặt Tống Á Hiên trong lòng như bảo vệ bảo vật. Con trai lạnh lùng, cao lãnh của ông bà từ khi nào biến thành một tên trộm thế?
"Con mới qua. Nhớ cậu ấy nên ghé thăm". Lưu Diệu Văn mắt thì nhìn ông bà nói chuyện nhưng tay vẫn không buông anh dù chỉ một chút.
Hai bên nhìn nhau rồi lại nhìn anh và cậu.
"Ừm...bọn ta xuống dưới trước đợi hai đứa". Ba mẹ hai người cùng đồng thanh rồi đi xuống.
"Tôi không ngờ hai đứa nó lại tình cảm như vậy". Ông Tống xoa cằm suy nghĩ.
"Ít nhất con ông còn biết giữ giá. Chứ con tôi nuôi lớn đến từng này, một cọng cũng không còn." Ông Lưu bất lực đáp lại. Nuôi tốn cơm tốn tiền, vậy mà lớn lên lại bỏ nhà theo trai. Đau khổ thế là cùng.
"Sẽ không sao chứ?". Tống Á Hiên thấy mọi người đi hết rồi mới ngước lên nhìn cậu.
"Không sao, dù có sao thì tôi cũng không bỏ cậu đâu". Lưu Diệu Văn mỉm cười, nắm tay anh đi chung. "Chúng ta đi thôi".
Tống Á Hiên an tâm, cười cười cùng cậu đi xuống. Hai nhà đang ngồi chuẩn bị vẫn đề định nói, thấy con mình tay đan tay nhau bước xuống mà suýt quên mấy bản thân phải nói gì.
"Khụ khụ... Chuyện của Hiên nhi, xin lỗi vì hôm qua đã nặng lời với con. Ta nên nghe con giải thích trước mới hành động ". Ông Tống ho khan vài cái, cổ lảng tránh tầm nhìn về cặp đôi tay nắm tay kia.
"Bọn ta đã giải thích rõ ràng về hiểu lầm rồi. Con không phải lo". Ông Lưu cũng mỉm cười nhìn hai người.
"Cảm ơn ba. Nhưng con vẫn thật lòng xin lỗi hai bác, do con không có chính kiến nên mới hại Á Hiên nhi như vậy. Thật sự xin lỗi". Lưu Diệu Văn cúi đầu ân hận nói với ba mẹ Tống.
"Không sao, ta hiểu mà." bà Tống xua tay, hiền hòa đáp lại cậu.
"Vậy chuyện bọn con có được coi là chấp nhận không ạ?". Lưu Diệu Văn hí hửng, chớp chớp mắt nhìn hai nhà.
Ông bà Tống vẫn không tin nổi ngồi trước mặt mình là vị tổng tài trẻ tuổi, lạnh lùng, tài giỏi cho lắm. Có lẽ vì Á Hiên nhà mình nên mới như vậy. Vụ hôm anh bị bắt cóc cũng đủ thấy tính cách Lưu Diệu Văn tàn nhẫn đến mức nào.
"Sau khi tốt nghiệp có thể cưới được chứ?". Ông bà Lưu quay qua nhìn ông bà Tống hỏi.
"Được. Vẫn nên chọn ngày đẹp chút". Bà Tống lên tiếng thay.
"Ôi vui quá đi mất". Lưu Diệu Văn nghe vậy thì cười tít mắt, quay qua ôm chầm lấy Tống Á Hiên lắc lắc.
"E hèm, Diệu Văn, chú ý hình tượng ". Ông bà Lưu đồng thanh nói với cậu.
"Tuân lệnh ". Lưu Diệu Văn ngay chóng ngồi nghiêm túc lại, trên mặt vẫn hiện rõ chữ hạnh phúc. Anh sắp là của cậu mãi mãi rồi, sao có thể không vui được chứ?
Sau khi bàn bạc việc cưới hỏi xong thì gia đình cậu cũng tạm biệt rồi ra về. Tống Á Hiên cũng ba mẹ tiễn nhà cậu ra ngoài. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm anh, không nỡ về nhà. Cậu đến gần nói nhỏ với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Học trưởng! Anh thật khả ái
FanfictionCp chính: Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Tác giả : @iamtuyethy Thể loại : ABO, học đường, ngọt ngào, HE. Số chương : 27 Tình trạng : Đã hoàn. 🗒note: đây là bộ đầu tiên mình viết về Văn Hiên Start✍: 22/08/21 Finish : 23/09/21 Giới thiệu: Tống Á Hiên l...