Chương 18: Tôi mới chính là alpha định mệnh của cậu!

939 58 0
                                    

"Trời ơi, sao em lại đi nghe lời mẹ. IQ của một tổng tài thấp đến thế sao". Đinh Trình Hâm sau khi nghe cậu kể lại thì bất lực, day day thái dương cho bản thân tịnh tâm lại.

"Em biết em sai rồi, anh đừng nói em ngu nữa. Không là em ngốc thiệt á". Lưu Diệu Văn cau mày, vỗ cánh tay anh vài cái.

"Chứ ai thông minh mà như em đâu, thôi đi ăn mau". Đinh Trình Hâm nhéo tay cậu, kéo cậu đi tìm bàn ăn của mọi người.

Tống Á Hiên đang vừa ăn vui vẻ vừa nói chuyện với mọi người, thấy Đinh Trình Hâm đi đến cùng Lưu Diệu Văn thì liền đổi lại sắc mặt lạnh lùng. Lưu Diệu Văn với Đinh Trình Hâm ngồi xuống đối diện, cậu ra hiệu giật giật nhẹ tay áo anh. Đinh Trình Hâm nhận được tín hiệu thì cười tươi, gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu.

"Đây bé con, em ăn mấy cái này đi. Rất tốt cho sức khỏe đó".

"Cảm ơn anh". Lưu Diệu Văn vui vẻ hợp tác theo, lúc ăn thì lén nhìn Tống Á Hiên. Thấy mặt anh đen xị thì vui mừng khôn xiết. Tống Á Hiên cũng đâu phải dạng vừa. Anh ngồi sáp lại Mã Gia Kỳ, tươi cười gắp đồ ăn cho anh.

"Đinh ca bồi bổ cho Diệu Văn, vậy em bồi bổ cho anh nhé".

"Quào, Hiên nhi hôm nay thật tốt nha". Mã Gia Kỳ vẫn ngây thơ không biết gì, thuận miệng khen anh.

Lần này chuyển qua Lưu Diệu Văn tối sầm mặt. Cậu cũng sáp vào Đinh Trình Hâm, tương tác thân mật đủ kiểu. Hai bên cứ đấu đá qua lại, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chỉ bất lực thuận theo. Còn cặp Tường Lâm thì chìm vào thế giới mộng mơ chỉ riêng hai người. Sau khi ăn xong, trên đường về gần đến trường thì anh gặp Trương Chân Nguyên cũng vừa đến. Định chạy đến chỗ anh thì đột nhiên cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, cơ thể cảm thấy nóng kinh khủng, cả người muốn nhũn ra. Tống Á Hiên tới gần chỗ Trương Chân Nguyên thì không chịu nổi nữa, chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc. Mọi người thấy vậy thì lo lắng chạy đến chỗ anh, Trương Chân Nguyên vòng tay qua eo anh để anh khoác tay lên vai mình.

"Em tới kì phát tình hả Hiên nhi? Có cần anh giúp gì không?". Trương Chân Nguyên lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ phừng phừng của anh, áp tay lên má anh xem nhiệt độ. "Má em nóng như vậy, chắc là tới kì phát tình thật rồi".

"Anh đưa em về nhà riêng đi." Tống Á Hiên vừa thở gấp vừa khó khăn nói với anh.

"Đúng đó, cậu nên đưa em ấy về nhà riêng. Tiện lo cho ẻm". Mã Gia Kỳ đồng tình, Đinh Trình Hâm nghe vậy thì nhéo anh một cái ra hiệu im lặng rồi lén liếc qua xem biểu cảm của Lưu Diệu Văn.

Trương Chân Nguyên gật đầu, vừa dìu anh quay trở lại xe thì bất ngờ tay Tống Á Hiên bị kéo lại. Anh tức giận quay qua lườm cậu.

"Buông ra".

"Không phải trường có phòng y tế sao? Sao lại phải về nhà riêng, rốt cuộc cậu có ý gì?". Lưu Diệu Văn thấy anh tức giận với mình thì càng bực bội, siết chặt cổ tay anh lại.

"A...đau. Tôi có ý hay không thì cũng không liên quan đến cậu. Mau bỏ ra, tôi đang rất gấp". Tống Á Hiên bị cậu siết chặt cổ tay đến đỏ ửng lên, vô thức bấu vào vai Trương Chân Nguyên kéo đến sát mình. Tất cả đều thu vào tầm mắt của Lưu Diệu Văn, máu dồn lên não. Cậu dùng hết lực kéo anh về phía mình, khi anh vừa ngã vào ngực cậu thì cậu cúi xuống nói thầm vào tai anh.

[Văn Hiên] Học trưởng! Anh thật khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ