Chương 17: Bộ cậu bị cuồng hôn hả?

1K 51 4
                                    

"Cho tôi đứng lên được không? Ở dưới hơi khó chịu...." Tống Á Hiên ngượng ngùng nhìn ra hướng khác, nói nhỏ với cậu.

"Nhưng mà tôi muốn ôm cậu, hay tôi đặt cậu ngồi lên bàn nhé?". Lưu Diệu Văn mỉm cười ôn nhu nhìn anh.

"...". Tống Á Hiên nhìn đôi mắt long lanh cứ chớp chớp liên hồi của cậu thì lại xiêu lòng, nhẹ gật đầu một cái.

Lưu Diệu Văn làm nũng thành công thì thích lắm, liền bế anh đặt lên bàn. Để bản thân đứng dựa vào cạnh bàn, hai tay chống lên bàn cạnh hông anh. Quan sát kĩ khuôn mặt Tống Á Hiên, nhận ra nét đẹp của anh ngày càng sắc sảo. Vẻ đẹp bộc lộ rõ sự dễ thương xen lẫn quyến rũ trưởng thành, không còn non trẻ như em bé ngày xưa nữa. Nhưng vẫn rất đẹp, nhất là khi anh phùng má giận. Làm cậu xỉu lên xỉu xuống vì cái vẻ dễ thương ấy. Người gì đâu mà hoàn hảo thế không biết!

"Hiên Hiên, hôn nha".

"Không được, cậu...". Tống Á Hiên vốn định từ chối nhưng cái ánh mắt cún con kia cứ thu hút anh làm anh xỉu lên xỉu xuống. Lưu Diệu Văn không thấy anh nói gì thì cúi xuống dụi tóc vào ngực anh, nhích lên hôn cổ anh. Tống Á Hiên bị môi cậu chạm vào bất ngờ thì giật mình, vội vàng đưa hai tay áp lên má anh ngước nhìn mình. " Diệu Văn à, không được".

"Hiên Hiên, cuối cùng cậu cũng trở về... Tôi nhớ cậu lắm cậu có biết không". Không để Tống Á Hiên nói thêm một lời nào, cậu tiến đến áp môi mình lên môi anh.

Tống Á Hiên ngạc nhiên đến mở to mắt nhìn cậu, nhận ra Lưu Diệu Văn dí gần đến anh. Người cậu ở giữa hai chân anh, vì vậy thân dưới cũng áp sát vào anh. Tống Á Hiên cảm nhận được rõ bên dưới của cậu cạ vào anh nên liền chống tay lên bàn lấy đà để lùi ra sau một chút. Lưu Diệu Văn lại tưởng anh không muốn hôn nên mới lùi thì khó chịu, vòng tay qua eo anh siết chặt vào người mình. Đã lùi không thành công lại còn bị áp sát gần hơn khiến đầu óc anh muốn nổ tung, cả cơ thể cảm thấy nóng lên. Giữ má cậu đẩy ra một chút, đôi mắt phủ một lớp sương mờ long lanh nhìn cậu. Lưu Diệu Văn không nhịn được, định sáp đến hôn anh thì bị anh một lần nữa bóp má giữ lại.

"Sao thế?".

"Ừm... Cái đó của cậu, đừng áp sát vào tôi thế chứ". Tống Á Hiên quay mặt đi, lí nhí nói với cậu.

"Ôi xin lỗi... Tôi tưởng cậu ghét tôi nên mới lùi lại". Lưu Diệu Văn hơi nhích ra để không khí giữ hai người thoáng hơn một chút.

"Khó chịu lắm hả?". Tống Á Hiên lo lắng nhìn cậu.

"Hả?"

"Bị vậy khó chịu lắm sao?".

"Cái gì khó chịu?". Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn anh, thấy mắt anh liếc xuống dưới thì cậu mới hiểu ra. Cậu thấy anh lo lắng như vậy thì vui lắm, quyết diễn tới cùng luôn.

"Cực kì khó chịu luôn. Cậu không hiểu được đâu". Lưu Diệu Văn nhăn mày, mếu máo nói với anh. Nhưng mà đâu hẳn là nói dối, đúng là đau thiệt mà. Do nãy giờ mải nhìn anh nên cậu mới không để ý thôi.

"Hay cậu vào vệ sinh giải quyết đi. Để lâu như vậy sẽ khó chịu lắm". Tống Á Hiên quả nhiên tin lời cậu nói, ánh mắt càng ngày càng hiện rõ lên vẻ lo lắng. " Tôi không thể giúp cậu được trong mấy chuyện này".

[Văn Hiên] Học trưởng! Anh thật khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ