Chương 10: Độc quyền cơm nắm Bolling của Tống Á Hiên!

854 54 6
                                    

"Cơm này không ăn được. Nên làm lại thôi". Mã Gia Kỳ đảo cơm xem xét."Nhớ vo cẩn thận đó".

"Vâng vâng". Tống Á Hiên mệt mỏi đáp lại.

Mã Gia Kỳ đổ cơm cháy đi rồi đong gạo mới cho anh. Anh nhận lấy nồi rồi vo gạo lại. Mã Gia Kỳ tranh thủ đi làm bánh ngọt để ăn tráng miệng trưa cho mọi người. Đang nhào bột thì Tống Á Hiên gọi.

"Mã Ca, em... Anh nhìn nè". Anh vừa nói vừa đưa cái nồi cơm trước mặt cho Mã Gia Kỳ xem.

Đáy nồi cơm lủng một lỗ to bằng nắm tay, thủng to như này thì sao mà nấu cơm được?

"Em làm cái gì mà lủng luôn cái nồi vậy Hiên nhi?". Mã Gia Kỳ hoảng hốt cầm cái nồi xem xét.

"Chắc trong lúc vo gạo, ấn mạnh tay quá nên...như vậy đó". Tống Á Hiên sờ tóc, đảo mắt qua chỗ khác giả ngơ.

"Để anh đặt nồi mới cho". Mã Gia Kỳ rút điện thoại ra đặt hàng.

Sau lần thứ N vo gạo, cuối cùng cũng được một nồi cơm nhão y chang lúc đầu. Mã Gia Kỳ kinh hãi nhìn vào nước gạo trong nồi, gạo biến dạng luôn rồi.

"Khụ khụ, Hiên nhi à, hôm nay bụng anh không được khỏe. Không thể nếm đồ ăn giúp em rồi".

"Vậy hả? Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng cố quá". Tống Á Hiên bỏ nồi gạo vào, ấn nút bắt đầu.

Mã Gia Kỳ nghe vậy thì vui mừng lén lút chạy đi. Ở ngoài, Vũ Minh Triết cùng đàn em hắn nhìn trộm anh đang cắt rong biển.

"Ôi hạnh phúc quá. Nhất định là làm bento cho mình rồi". Hắn vui vẻ cười há há.

"Chắc không phải đâu". Đàn em bất lực nhìn hắn.

Một lúc sau thì Lưu Diệu Văn bước đến trước cửa phòng ăn, chần chừ nhìn một lúc. Bỗng nhiên bụng reo lên, cậu xấu hổ ho nhẹ vài cái rồi quay lưng bước đi. Tống Á Hiên ngồi chờ mãi, nhìn đồng hồ đã 12h30 không ngờ lại trễ như vậy. Đúng lúc nồi cơm kêu lên, Tống Á Hiên đứng dậy mở nắp ra xem. Cơm lần này không chỉ cháy đen mà còn cứng nữa. Anh phải lật ngược nồi xuống, đập vào đáy nồi mãi thì cơm mới xuống.

"Cơm cứng vậy sao mà ăn.....". Á Hiên nhíu mày nhìn "bánh gato đen", trầm ngâm suy nghĩ một lúc. "À biết cách rồi". Rồi giơ tay chuẩn bị lên chuẩn bị vào thế võ.

Ở ngoài, Mã Gia Kỳ đem bánh đến cho mọi người ăn trưa. Lưu Diệu Văn từ xa bước đến, anh vui vẻ hỏi cậu.

"Em ăn bánh không? Cũng trưa rồi".

"Mọi người cứ ăn đi, đừng để ý đến em". Cậu nở nụ cười tươi nhìn mọi người rồi bước đến ghế ngồi xuống đọc sách.

"À à Tống Á Hiên chắc sắp xong rồi đó". Hạ Tuấn Lâm vội vàng lên tiếng.

"Ừ đúng đúng, sáng giờ cậu ấy rất chăm chỉ trong nhà bếp đó". Nghiêm Hạo Tường cũng nhanh hùa theo.

"Lưu Diệu Văn!!! ". Tống Á Hiên từ xa cầm đĩa đồ ăn chạy đến.

Lưu Diệu Văn quay ra nhìn anh, mắt long lanh như cún con gặp mẹ.

"Hiên nhi lâu quá đó. Lưu Diệu Văn chờ em nãy giờ ". Mã Gia Kỳ vui vẻ nhìn anh.

"Đúng đúng. Mau cho cậu ấy xem thành quả đi". Hạ Tuấn Lâm tiếp lời.

[Văn Hiên] Học trưởng! Anh thật khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ