Chương 8: Hiên Hiên, sao cậu không né tránh tôi?

1.1K 73 5
                                    

"Hiên nhi, không được mất lịch sự với bạn bè". Mẹ anh lên tiếng nhắc nhở.

"Đấy, nghe chưa học trưởng Tống? ". Lưu Diệu Văn cười, huých vào tay anh.

Tống Á Hiên lườm cậu, gọi người đến lôi hai mẹ con hắn ra xe trả về nơi sản xuất. Lưu Diệu Văn cởi áo khoác, khoác lên người anh.

"Đi vệ sinh vết thương. Để lâu sẽ bị nhiễm trùng ".

"Cảm ơn".

"Khụ khụ, ba mẹ và em còn ở đây ạ". Tống Nguyệt Kha đưa tay lên miệng, giả bộ ho khan.

"Hai đứa ở lại ăn cơm". Mẹ anh cười tươi nhìn Mã Gia Kỳ và cậu.

"Giờ con phải về nhà rồi ạ. Tạm biệt mọi người, Hiên nhi nhớ dưỡng thương đầy đủ nhé ". Mã Gia Kỳ cúi đầu chào rồi đi ra xe.

Không khí trong nhà bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Đến khi Tống Á Hiên kêu Nguyệt Kha đi lấy thuốc thì ba anh mới lên tiếng.

"Bạn học Lưu, Hiên nhi! Hai đứa ra ghế ngồi đi".

Anh quay qua nhìn cậu trầm ngâm, Lưu Diệu Văn không nhìn anh mà nhìn ông bà Tống, nghiêm túc lên tiếng.

"Con và cậu ấy bây giờ về phòng rồi. Cần phải xem vết thương, bôi thuốc cho Tống Á Hiên. Tý tụi con sẽ xuống".

"À được được". Hai ông bà đơ ra nhìn cậu.

"Đi thôi". Cậu kéo tay anh về phòng. Tống Á Hiên đang đau do vết thương nên im lặng ngoan ngoãn không phản đối.

"Thằng bé đối tốt với Hiên nhi nhà mình nhỉ?". Bà quay sang nói với ông.

"Cảm thấy cậu ấy rất đáng tin. Tạm thời cứ để hai đứa tự xử trước đã". Ông gật gù đồng ý.

"Agh, đau quá! Con mẹ nó, cút ra cho tôi! Tôi như này mà cậu còn không nương tay à". Giọng Tống Á Hiên vang khắp nhà.

"......."

"Tôi rút lại lời nói khi nãy". Ông lau mồ hôi, nhâm nhi tách trà.

"Mình có lên xem không ông. Tôi thấy lo quá". Bà nghe anh hét thì lo lắng nhìn lên tầng.

"Chuyện hai đứa nó, chắc không nên xen vào". Ông Tống trầm ngâm một lúc rồi đáp lại.

Nói không lên nhưng cuối cùng hai ông bà cũng lên xem xét thử. Vừa mở cửa ra thì thấy Tống Á Hiên đang ngồi trên người Lưu Diệu Văn, tay giơ nắm đấm trước mặt cậu. Lưu Diệu Văn hơi ngả người ra, mặt thách thức anh.

"Ngon thì đánh đi".

"Cậu nghĩ tôi không dám hả?". Anh túm cổ áo cậu.

"Hiên nhi!!! ". Bà Tống nghiêm giọng nhắc nhở.

"M..mẹ... ba mẹ vào lúc nào vậy?". Tống Á Hiên giật mình, vội thu tay lại dùng ánh mắt vô tội nhìn hai người.

"Sao con lại bất lịch sự với bạn học như vậy chứ? Lưu Diệu Văn có ý giúp mà con còn định đánh cậu ấy là sao?". Ông Tống cũng lên tiếng nhắc anh.

"Rõ ràng là do cậu ta cố ý chấm thuốc mạnh, đau lắm luôn á". Anh giở giọng làm nũng, khóe mắt ươn ướt chớp chớp nhìn hai ông bà.

[Văn Hiên] Học trưởng! Anh thật khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ