Chương 20: Anh Văn!

1K 60 0
                                    

"Năm đó công ty rơi vào khủng hoảng, nếu con không ra nước ngoài giúp chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm".

"Con biết. Nhưng tại sao mẹ lại kêu con lừa cậu ấy? Nếu con nói sự thật thì cậu ấy đã không bị như vậy". Lưu Diệu Văn thở dài, day day thái dương.

"Vậy thằng bé thuộc về người khác rồi sao?". Mẹ cậu nhìn khuôn mặt lạnh băng có chút u buồn của cậu, áy náy dò hỏi.

"Chắc vậy rồi".

"Ủa? Anh là ai vậy?". Bỗng đằng sau lưng Tống Á Hiên có một giọng nói trầm ấm vang lên, anh giật mình quay lại nhưng vì vẫn đang đau eo nên không đứng vững, ngã về phía người ấy. Ngước lên nhìn thì thấy một cậu bé trẻ, nhưng cao bằng anh, mang khí chất alpha. Khuôn mặt giống y như Lưu Diệu Văn, chỉ có hai cái má mũm mĩm hơn thôi.

"Diệu Văn baby?".

"Em không phải anh Văn, em là em trai của ảnh, Lưu Diệu Võ". Cậu một tay đỡ eo anh, một tay nắm lấy tay anh để không bị ngã.

"Hai người đang làm cái gì đấy?". Giọng nói quen thuộc mang âm điệu lạnh băng khiến Tống Á Hiên rợn người. Lưu Diệu Văn khoanh tay đứng trước mặt hai người, trên môi nở nụ cười không mấy thân thiện.

"A,Văn lớn. Đi về phòng với tôi mau lên". Tống Á Hiên thấy cậu thì nhớ ra chuyện cần nói, vội thoát ra khỏi vòng tay Diệu Võ, nắm cổ tay cậu kéo về phòng. Lưu Diệu Văn ngạc nhiên đi theo anh, khi bước vào phòng còn không quên liếc cảnh cáo em cậu một cái, bỏ lại Diệu Võ đang ngơ ngác không biết gì. Vừa đóng cửa phòng, Tống Á Hiên chưa kịp quay lại thì đã bị cậu vòng tay ôm từ phía sau. Đặt cằm lên vai anh, giọng trầm ấm khác với tông giọng lạnh lùng ban nãy phả vào tai anh.

"Trên người cậu có phảng phất tin tức tố của thằng nhóc đó. Hai người đã làm gì vậy?".

"Có làm gì đâu. Tôi vừa mở cửa ra tìm cậu thì không hiểu sao mất thăng bằng, em cậu đỡ tôi". Tai Tống Á Hiên đỏ lên, vỗ nhẹ vào cái tay không yên phận của Lưu Diệu Văn." Đừng có sờ bậy bạ".

"Cậu ra ngoài tìm tôi hả? Mới ra sao?". Lưu Diệu Văn bỏ ngoài tai lời anh nói, tiếp tục công chuyện của mình.

"Mới ra". Anh thẳng thừng nói dối, mặt vẫn không biểu cảm gì. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh nhanh quay lại. Không may đập trán vào trán Lưu Diệu Văn, hai người ngồi xuống ôm đầu nhăn nhó.

"Ai da, sao cậu để mặt gần tôi làm chi vậy?". Tống Á Hiên bĩu môi trách móc cậu.

"Tôi để mặt gần cậu từ khi ôm cậu rồi, cậu có bị ngốc không vậy?". Lưu Diệu Văn ai oán cãi lại.

"Hừ, tôi về". Tống Á Hiên đứng dậy định mở cửa ra ngoài thì bị cậu kéo lại.

"Cậu về bằng gì? Gọi Trương Chân Nguyên hay Mã Gia Kỳ?".

"Dạ không gọi ai hết. Gọi cậu được chưa?".

"Thật hả?". Cậu nghe vậy thì vui sướng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy anh. Sau đó lại buông anh ra, nghi vấn hỏi. "Sao lại tự nhiên gọi tôi? Hay không muốn anh ta biết cậu với tôi đã...".

"Cái miệng hở ra là nói bậy bạ không à. Xe tôi để trường, cậu đưa tôi về. Tiện muốn nói chuyện với cậu". Tống Á Hiên đỏ mặt hốt hoảng nhanh bịt miệng Lưu Diệu Văn lại, không cho cậu nói mấy từ cuối. Lưu Diệu Văn nhìn biểu cảm ngại ngùng của anh thì đơ ra mấy giây. Sau đó liền liếm nhẹ vào lòng bàn tay khiến anh vội rụt tay lại. Cậu giữ lấy tay anh, hôn nhẹ lên cổ tay anh.

[Văn Hiên] Học trưởng! Anh thật khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ