Chương 21: Kho báu và vị thần bí ẩn?!

874 71 0
                                    

"Cảm ơn cậu, tôi vào nhà đây". Tống Á Hiên cứ thấy cậu đứng trước cửa nhà nhìn chằm chằm anh thì đành lên tiếng trước.

"Chờ chút". Cậu kéo anh lại, trong khi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên cảm nhận được Lưu Diệu Văn cúi xuống hôn lên tóc anh. "Tôi tỏa tin tức tố, mong tối cậu sẽ ngủ ngon".

Thình thịch!

Nhịp tim đập loạn xạ...Tống Á Hiên cảm nhận rất rõ. Không chỉ anh mà Lưu Diệu Văn cũng vậy, áp vào ngực cậu mới có thể nghe rõ từng nhịp. Không lẽ cậu thật sự yêu anh sao?

"Không ổn sao?". Lưu Diệu Văn không thấy anh đáp lại thì lo lắng nâng mặt anh lên dò hỏi. Bắt gặp khuôn mặt ửng hồng của Tống Á Hiên đang nhìn mình. Cậu lại không kiềm được lòng nữa rồi.

"Ổn lắm. Cảm ơn cậu". Giọng Tống Á Hiên ngọt ngào, nhẹ nhàng như mật ong rót vào tai cậu.

Lưu Diệu Văn nhìn anh, yết hầu liên tục chuyển động. Đã cố dặn bản thân không được tự tiện đụng vào anh khi chưa cho phép nhưng mà, crush đẹp quá thì biết làm sao được. Cậu cúi xuống đặt môi mình lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng cũng đủ ấm áp đối với cậu. Đến giờ Lưu Diệu Văn mới thừa nhận bản thân cực kì thích hôn anh. Mặc dù khi nhìn thấy mấy cặp đôi suốt ngày hôn hít thì không ưa chút nào. Chỉ khi ở cùng người mình yêu mới muốn hôn, tương tác thân mật đến vậy. Nói cậu cuồng hôn cũng không sai, chỉ cuồng đối với Tống Á Hiên thôi, độc nhất mình anh.

Đến khi cảm nhận được đối phương đã không còn không khí, cậu mới luyến tiếc buông ra. Lần đầu anh để yên cho cậu hôn, không ngạc nhiên hay phàn nàn. Thật hạnh phúc!

"Ngủ ngon, Á Hiên nhi".

"Ừ...ừm. Cậu cũng ngủ ngon". Anh giờ mới nhận ra hành động ban nãy của mình, ngại đến mức không dám ngẩng đầu nhìn cậu.

"hì hì, tôi về đây". Lưu Diệu Văn cười tươi, hôn lên trán anh một cái rồi bước ra xe. Trước khi lái đi còn quay qua nhìn về phía Tống Á Hiên, dùng khẩu hình miệng nói ba từ "tôi yêu cậu". Đúng là thật biết cách làm người ta ngại mà.

Tống Á Hiên vẫn ngơ ra đến khi cậu đi xa rồi vẫn không hết ngơ. Anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, tự hỏi bản thân.

"Tại sao tôi lại không thể ghét cậu? Tại sao khi nãy tôi lại thuận theo nụ hôn của cậu.?Có phải tôi đã thích cậu chăng? ".
_________

Sáng hôm sau Tống Á Hiên được Trương Chân Nguyên đưa đến trường vì hôm qua không đem xe về. Vừa tới nơi đã bắt gặp nhóm Lưu Diệu Văn đứng chờ gần đó, anh bất giác bật cười. Tự nhiên nhớ lại hồi cấp 3 ghê, ngày nào mọi người cũng đứng đó chờ nhau như vậy...thật vui biết bao.

"Hay trưa anh đến đón em nha? Kì phát tình thường diễn ra ít nhất là 2 hay 3 ngày. Em không mang thuốc ức chế như vậy, anh thấy không ổn cho lắm." Trương Chân Nguyên lo lắng nhắc nhở anh.

"Không sao đâu. Lưu Diệu Văn nói sẽ giúp em, anh đừng lo quá. Trưa anh lên ăn chung với nhóm em nha, Mã ca với Đinh ca cũng lâu rồi chưa ăn với anh". Tống Á Hiên cười cười nhìn Chân Nguyên. Hôm nay tâm trạng anh rất tốt nên nụ cười càng đẹp hơn so với mọi ngày.

[Văn Hiên] Học trưởng! Anh thật khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ