Chương 19: Kì phát tình!

1.1K 62 0
                                    

"Nhưng tôi không muốn dựa dẫm vào alpha, cậu không thể làm...". Chưa kịp nói xong đã bị Lưu Diệu Văn hôn tới tấp, mặc cho anh đánh bùm bụp vào lưng cậu.

"Cậu có thể dựa dẫm vào tôi mà.". Lưu Diệu Văn thì thầm vào tai anh.

"Nhưng...Diệu Văn à, tôi không thể tin cậu thêm được nữa. Tôi sợ lắm". Tống Á Hiên nghe cậu nói vậy thì òa khóc. Trong thời kì phát tình, omega đều rất yếu đuối, khó kiềm chế được cảm xúc. Tất nhiên Tống Á Hiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mỗi câu nói của cậu đều khiến anh cảm thấy rất an toàn nhưng nhớ lại những kí ức ngày xưa như đập nát sự tin tưởng của anh dành cho cậu. Lưu Diệu Văn biết anh đang nghĩ gì, trong lòng thấy ân hận vô cùng. Chỉ một hành động mà để lại hậu quả khó lường đến vậy.

"Năm đó tôi có nỗi khổ riêng, xin lỗi cậu. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa, dù cậu có chán ghét hay bỏ tôi thì tôi vẫn luôn chung tình với cậu. Được chứ, Hiên Hiên?". Cậu ôm anh vào lòng, xoa lưng an ủi. Thấy anh nhẹ gật đầu mới buông ra, lau nước mắt cho anh. "Lần này có thể không dùng thuốc ức chế không? Dùng nhiều sẽ không tốt".

Tống Á Hiên lại lần nữa gật đầu, tay vẫn ôm eo cậu không buông. Đầu cứ dụi dụi vào ngực cậu như bé con vậy, thật dễ thương.

"Hiên Hiên! Hôn tôi". Lưu Diệu Văn kề môi mình đến môi anh, trầm giọng yêu cầu. Cậu phải tranh thủ "bắt nạt " anh khi đang trong kì phát tình mới được. Cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ qua.

Tống Á Hiên ngoan ngoãn làm theo, vòng tay qua cổ cậu ôm lấy nhướn mình lên hôn. Lưu Diệu Văn hài lòng về hành động của anh, một tay ôm lấy eo anh siết đến gần mình, tay còn lại làm loạn. Làn da chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng, Tống Á Hiên vừa bị cậu nút lưỡi vừa bị cậu sờ đến run lên, không chịu được mà kêu nhẹ một tiếng rồi rời môi cậu ra. Bị trêu đùa trên cơ thể vốn đã nhạy cảm sao mà anh có thể nghiêm túc hôn cậu được.

"Sao cậu không hôn?Nếu không hôn, một lúc nữa cậu sẽ phải kêu đó". Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh, liếm môi dưới nở nụ cười xấu xa.

"Vậy cậu...ah...đừng có động vào tôi nữa". Tống Á Hiên vừa định thu tay về thì bị cậu nhấn lên ngực, vội vòng lại qua cổ cậu.

"Không được". Lưu Diệu Văn cười cười hôn lên trán anh rồi xuống khóe mắt, môi, cổ đến xương quai xanh thì dừng lại. Tiếp tục ngước lên hôn lên môi anh, hai tay ở dưới bận bịu cởi cúc áo của anh ra.

Lần trước Lưu Diệu Văn đã từng nhìn qua cơ thể anh một lần rồi, nhưng vì vết thương nhiều quá nên không thể thấy cả cơ thể hoàn thiện. Nay được thấy rõ, trong lòng cảm thán chỉ duy nhất ba từ. Quá hoàn hảo! Chạm vào da, cậu cảm nhận được Tống Á Hiên đang run lên. Lần lên trên nơi nhũ hoa hồng hồng, nhẹ ấn lên xoa xoa mấy cái. Lưu Diệu Văn nãy giờ đều không nhắm mắt khi hôn, căn bản chỉ có Tống Á Hiên mới nhắm mắt. Cậu muốn thấy biểu cảm của anh khi hôn, khi cậu chạm vào anh như nào.

"Diệu Văn, có thể nào đừng để lại dấu hôn không?".

"Tại sao? Cậu sợ Chân Nguyên biết? Không muốn anh ta thấy trên người cậu có vết hôn của tôi?". Lưu Diệu Văn tức giận cắn lên môi anh một cái, giữ cằm anh đưa đến gần mặt.

[Văn Hiên] Học trưởng! Anh thật khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ